Mẫn Cơ đang lái xe nghe mấy câu hỏi của chủ tử mình cũng đơ luôn, so với việc sự nhanh nhẹn trên thương trường sao chủ tử mình lại ngốc nghếch tới ngờ nghệch trước mặt một cô gái yếu đuối thế này. Hắn thằm nghĩ đại ác ma như Mẫn Úc có người mình thích sẽ thay đổi ngũ quan, sẽ làm cho lão gia và phụ nhân hạnh phúc lắm. Ai mà có dè đâu. Hắn cố gắng lái xe một cách chậm nhất có thể cho phép, tay cầm vô lăng không ngừng rung lên.
Mẫn Cơ, không thể biết cách tán gái mới mẻ này của chủ tử mình sẽ có hiệu quả tốt hay cho kết quả ngược lại nữa. Mới gặp đã bắt người ta lên xe, còn làm ra dáng vẻ uy hiếp nữa. Nếu chủ tử hắn không đẹp trai thì có lẽ giờ này cô gái đó đã đòi báo cảnh sát rồi. Hắn nhìn lên kính bên trong ô tô: "Chỉ tử, anh còn có hẹn với Jan, hay đưa cô gái đó xuống xe trước đi!" Mẫn Cơ hắn nói. Hắn láy tay gạt cần số xe.
So với việc để cô gái đó trên xe, để cho chủ tử mình làm đồ ngốc công khai trước mặt, hắn thấy nên để cô ấy về thì hơn. Dù sao cả hai cũng biết mặt nhau muốn gặp lại rất dễ dàng, không cần phải mất thời gian tìm kiếm vô bổ nữa. Với thế lực của Mẫn gia thì có lẽ công khai làm quen với cô gái sẽ dễ hơn.
Mẫn Úc nhìn hắn, tên lo chuyện bao đồng này từ lúc nào lại chen ngang vậy. Hắn đưa đôi mắt tràn đầy sát khí mà nhìn Mẫn Cơ.
Mẫn Cơ lần này có vẻ như toi đời thật rồi, hắn không nên nhiều chuyện như vậy. Giờ hắn đang thầm nghĩ mình có nên báo với người nhà lo hậu sự trước hay không nữa.
Mẫn Cơ nhìn ra gương: Mẫn nhị thiếu gia, tôi quả thật xin lỗi người mà. (Lời nói bằng ánh mắt, không phát ra tiếng)
Diệp Tinh ngồi ngây ngốc: "Thả tôi xuống tôi còn có việc, các người muốn bao nhiêu tiền tôi trả!" Cô rút ra từ trong túi một tắm chi phiếu.
Mẫn Cơ nghe lời này thì cười thành tiếng, không ngờ chủ tử mình lại bị coi thành kẻ bắt cóc không có tiền đồ, đây là lần đầu tiên chủ tử hắn bị khinh bạc đến độ như vậy. Hắn mong chờ cô gái nhỏ như cô sẽ mạnh bạo mà văng một cọc tiền vào xe, không biết lúc đó sẽ có tâm trạng chủ tử hắn sẽ thế nào. "Ha ha" Mẫn Cơ hắn cười thành tiếng.
"Câm mồm!" Mẫn Úc hắn lường Mẫn Cơ.
"Tôi không cần tiền!" Hắn quay sang nhìn Diệp Tinh bằng ánh mắt mong chờ.
Hắn không cần tiền chả lẽ cần sắc, mà không đúng lắm cái gương mặt đẹp trai và cái phong thái này chả lẽ lại làm ra chuyện đồi bại như thế. Hay là hắn là kẻ biến thái trăm năm có một.
Hệ thống thở dài một hơi, có phải Diệp Tinh kí chủ bị dọa đến lú lẫn rồi không. Dù gì người bắt cóc cô lên xe cũng là CEO của tập đoàn lớn, còn là ông hoàng giới hắc đảng, so với mấy đồng bạc lẽ cô có thể chi, thì đó là cái gì trong mắt người ta chứ. Nghĩ đến đây hệ thống biến mất. "Chúc kí chủ bình an!" (Quay trở về ăn bắp ngô)
Nói cho cùng tiền cũng của cô làm ra, mấy đồng bạc lẽ thì đã sao chứ, còn đỡ hơn tên khốn nạn ***** *** cô. Cô rút lại tờ chi phiếu cất đi.
Cái hệ thống ấy lại chuồn đi mất vào lúc quan trọng như này, xíu nữa về chắc hẳng cô sử cho cái hệ thống hút máu này biết mặt.
Mẫn Úc, hắn lộ rõ ánh mắt mong chờ, hắn chờ cô nói chuyện với hắn. Đôi mắt long lanh của hắn như con cún chờ chủ nhân về.
"Tôi không biết anh cần cái gì từ tôi nhưng..." ngừng một lúc Diệp Tinh cô quát lớn vào mặt hắn. Tay cô chỉ về phía cửa xe "Cái tên đần thối tha, xíu nữa tôi còn có cuộc họp. Anh làm mất thời gian của tôi có đền nổi không!" Diệp Tinh nói xong cô thở dốc.
Cô không biết hắn có thật sự nghe hiểu tiếng người hay không nữa, cô đã nói đến như vậy bộ hắn vẫn không hiểu hay sao? Hắn vẫn dùng đôi mắt ấy nhìn cô nhỏ giọng bảo. "Bao nhiêu!" Sắc mặt hắn vẫn không thay đổi Ý của hắn là cuộc họp bị lỡ mất thiệc hại bao nhiêu hắn sẽ đền cho cô, so với việc nhìn cô chạy mất, dù cô không nhận ra hắn đi nữa hắn nhận ra cô là được rồi.
Giới thiệu vài chương sau:
["Mẹ về rồi đấy à!"
"Manh bảo bảo của mẹ!"
Hôm nay là ngày sinh nhật của Manh Manh, cô đã hứa sẽ gặp thằng bé lúc chín giờ ba mươi, nhưng lại cho thằng bé leo cây đến tận mười giờ chín phút.
Diệp Tinh thấy vậy liền hức hức vào tiếng oan ức, cô nhẹ nhàng tiến lại chiếc so fa vừa xoa đầu cậu.
Cô đưa cho cậu chú chó nhỏ mình chọn, gương mặt tươi cười như thể chưa có chuyện gì sảy ra!
"Manh manh mẹ có quà cho con nè!"
Manh manh đưa tay ôm lấy chú chó nhỏ, đây là món quà cậu hằn mong ước. Trước kia cậu có rán xin Diệp Tinh cho cậu nuôi một chú chó nhỏ nhưng mẹ không đồng ý vì cậu còn quá nhỏ.
Manh manh ôm chú chó trong lòng, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc chưa từng có.]