-"Tiểu thư, sao hôm nay nhỏ đó trong khác khác?"
-" Con nhỏ đáng ghét, mày hãy đợi đi..... Bổn cô nương sẽ cho mày biết bắt nạt ta là không dễ....." Bọn người họ Lý cũng chỉ biết đứng đó đay nghiến Minh Hy cùng đồng bọn. Cũng chỉ đến thế thôi vì cương vị của bọn họ bây giờ cũng chẳng thể làm được gì Minh Hy. Đối với loại tôm tép như vậy Minh Hy cũng chẳng thèm đối hoài tới làm gì, tiểu thư đài cát như nàng vốn đã trên bọn họ mấy bậc nàng cũng không cần phải quá so đo, chuyện qua rồi thì thôi cũng không đáng nhắc lại.
-" Tiểu thư, con chó ghẻ lúc nãy quả mặt của nó người thấy không? Âm u mù mịt không có từ gì diễn tả luôn...." Ý Nhi phấn khích vừa nói vừa cười khúc khích không ngừng. Lý do khiến nàng ghét vị Lý tiểu thư đó như vậy cũng là vì kẻ đó không biết trên dưới, ra đường mà chẳng bao giờ đem theo não. Cứ một mực nhắm vào hai vị tiểu thư nhà bọn họ mà trêu ghẹo, lúc nào cũng vậy, ra đường gặp con tiểu yêu tinh đó là nàng không thể ưa được. Con gái gì mà ra đường son phấn lắm lem, ngay cả nhỏ nha hoàn xấu xí kia cũng vậy, nhìn chẳng ra cái loại gì. Đã mang thân hình kém cạnh người khác rồi lại thêm tính nết cũng xấu nốt luôn, còn chuyên đi kiếm chuyện với tuyệt sắc giai nhân nhà nàng nữa chứ.
*Quay lại với Minh Hy:
-" Được rồi Ý Nhi ngươi không cần quá để tâm, với loại người đó chúng ta không cần để ý quá nhiều......" Ý Nhi nghe vậy cũng lấy làm đúng nhưng nàng lại thắc mắc hỏi thêm:
-" Tiểu thư, bình thường người luôn để bọn ta hù doạ họ một trận, nhưng hôm nay..... Sao người lại nhẹ nhàng với bọn chúng như vậy?"
-" Vậy sao??........ "
-" Đúng vậy tiểu thư, người chưa bao giờ bỏ qua cho bọn họ cả."
-" Người lớn không chấp trẻ con.... Ta lớn rồi không thích chấp nhất bọn họ nữa...." Minh Hy thản nhiên nói như không có gì, cũng đã lâu rồi không có gặp lại bọn người đó nàng cũng xém quên rồi, bây giờ gặp lại có cơ hội ức hiếp bọn chúng một chút là đủ rồi làm quá cũng chẳng hay dù gì nàng cũng là người lớn. So với thân xác này nàng còn lớn hơn một con giáp cơ mà nói gì là bọn tiểu yêu tinh 15 16 tuổi kia chứ. Cái gì bỏ qua được nàng sẽ bỏ qua, bây giờ thứ quan trọng với Minh Hy nhất vẫn là đi thật nhanh về nhà chuẩn bị cho vợ nàng một bữa ăn thịnh soạn.
Minh Hy trở về liền lao vào bếp, cũng đã qua giờ Mão được một lúc nàng phải nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng thôi. Nàng xắn tay áo lên, bắt cho mình một bếp nước để trụng thịt sườn. Trong lúc chờ đợi nước sôi nàng quay sang trộn gia vị để làm sốt ướp, cho vào nửa thìa canh muối, nửa thìa canh đường và nửa thìa mật ong. Nàng nhanh nhẹn cầm dao lên băm lá chanh thành từng sợi mịn rồi cũng cho vào tô, nàng còn cho thêm một số gia vị khác nữa. Sốt ướp thịt không thể thiếu một chút cay, lúc nãy nàng cũng có mua ít trái ớt, nàng liền băm chúng ra với ít tỏi rồi bắt chảo đổ dầu vào. Đợi dầu nóng cho tỏi vào phi thơm sau đó là ớt, Minh Hy nêm thêm chút nước mắm cho dậy mùi, nàng cũng không quên dằn thêm tý đường để mùi vị hài hoà hơn chủ yếu là cần vị cay tê của món này. Vậy là trong vòng vài phút đã có thể hoàn thành món sa tế thơm ngon dậy mùi, trộn nó với nước sốt khiến mùi hương càng ngày càng bùng nổ. Lúc này thịt cũng đã chín, miếng sườn hơi to khiến nàng có chút cồng kềnh nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã xong, sao khi rữa sạch sẽ và ướp thịt xong xuôi nàng cho nó ngủ tầm 45 phút rồi mới nướng.
Xong với đó Minh Hy cũng sơ chế tôm cá và vài loại hải sản khác, hôm nay ra chợ đúng lúc có mấy loại ngon nên nàng mua về rất nhiều sẵn nấu cho cả nhà cũng ăn. Bao nhiêu đây chắc phải ăn cả ngày mới hết cơ. Nàng tiếp tục bắt một nồi nước to, trong lúc chờ sôi nàng bắt đầu chế biến mấy loại hải sản. Cho dầu vào thêm hành tỏi, phi thơm nàng cho tôm, mực, hải sản vào đảo sơ cho săn lại. Dùng một cái chảo khá nàng chiên giòn mấy miếng cá vừa phi lê, trong nó giòn giòn ngon ngon như món bún cá mẹ nàng hay làm, mặc dù chưa xong nhưng nàng đã thèm chảy cả nước dãi. Phần xương cá, và đầu cá nàng cho hết vào nước để hầm cho ngọt, thêm ít củ sắn, củ cải trắng, gốc ngò, khoai tây và một vài loại củ khác để hầm cho ngọt nước. Sau 45 phút nước hầm đã đủ ngon nàng vớt tất cả mọi thứ ra sau đó bắt đầu cho hết hải sản vào, nào là tôm, nào là mực, cá phi lê đã được chiên sẵn và cá phi lê vẫn còn sống, tất cả đều được hoà quyện vào trong nồi canh súp. Nàng cho mắm, muối, đường vào nêm nếm đầy đủ, cho thêm ít bông cải, hạt bắp và vài loại củ cho có đầy đủ màu sắc bắt mắt. Một lúc sau món súp ngon lành đã được hoàn thành, cả miếng sườn to đùng đủ cho mười mấy người ăn cũng đã được nàng nướng chín. Tất cả đã được chuẩn bị tươm tất cũng chỉ mất gần 2 giờ đồng hồ mà thôi.
Nãy giờ mười mấy con mắt cùng cha, mẹ, anh, em của nàng đều chứng kiến hết mọi thứ, thao tác dứt khoác, nhanh chóng trông rất điêu luyện. So với đầu bếp nổi tiếng nhất Giang Nam nàng còn có chút chỉn chu hơn, tất cả mọi thưa đều được thực hiện một cách bày bảng, trình bày bắt mắt cuống hút khiến ai nấy nhìn thấy đều trầm trồ. Nàng múc một ít súp mang lại cho phụ mẫu nàng nếm thử. Ai nấy đều tấm tắt khen ngon, còn tiết là chỉ được nếm một chút, thấy vẻ mặt mọi người bất ngờ lại thêm phần thích thú nàng thật sự rất vui. Lúc trước có lúc nàng cũng hay nấu ăn cho ba, mẹ nàng nàng cũng đôi lần nhận được cảm giác như bây giờ khiến nàng rất vui vẻ.
-" Cha, mẹ, ca ca, muội muội chúng ta mau vào trong dùng bữa sáng thôi..... Hihi" Nàng vừa nói vừa cười ngây ngốc mãn nguyện rồi nhanh tay kéo lấy phụ thân và mẫu thân đi vào trong.
-" Ý Nhi ngươi cũng gọi tẩu tẩu đến ăn đi."
-" Dạ thiếu phu nhân nói là chưa khoẻ nên không muốn ra ngoài." Lúc nãy phu nhân đã cho nàng đi gọi thiếu phu nhân nhưng nàng hầu như là người mất hồn, mấy hôm nay cũng không còn chút thần trí nào chỉ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài.
-" Thuốc ta kê cũng là loại tốt đó, đâu phải ta không biết về đông y.... Mấy loại thuốc đó đều là loại tốt lẽ ra phải khoẻ lâu rồi chứ."
-" Hy nhi, tẩu tẩu con chắc là không khoẻ nên mới không ra ngoài, khi nào con rãnh nhớ sang chổ nàng xem một chút, nếu không được thì chúng ta mời đại phu."
-" Dạ....." với cương vị bác sĩ tốt nghiệp xuất sắc làm việc gần 9 năm liền ở bệnh viện số một Bắc Kinh nàng đương nhiên tự hào về tài năng của mình. Hơn nữa loại cảm mạo thông thường này cũng là chuyện dễ đâu đến nổi nàng chữa không được. Lại còn bảo là không khoẻ, nàng thực sự có chút bực mình, với lòng tự tôn cao quý đó nàng cảm giác như là bị chê bai. Mặc dù vậy nàng vẫn phải gật đầu đồng ý, tuy có chút khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi.
-" Nè tỷ tỷ, mấy món này là gì vậy? Sao ta vừa thấy lạ mà cũng lại thấy rất quen?"
-" Đây là món sườn nướng ta đặc biệt ướp đó, mọi người ăn thử xem có vừa miệng không.... Àhh còn có món canh súp hải sản, ta làm cho mọi người tẩm bổ."
-" Muội muội, sao muội không ăn đi..."
-" Ta chờ một chút, lát nữa ta sẽ ăn " Tiêu lão gia cười cười nhìn sang phía phu nhân ám hiệu điều gì đó. Minh Hy vẫn chưa hay biết gì vẻ mặt nàng mong chờ nhìn mọi người ăn để cho ý kiến một lần nữa.
-" Quaooo.... Tỷ tỷ, ngon quá đi mất... Tỷ làm như thế nào vậy.... Quaoooo..... Ngon bá cháy..... Nhằm nhằm nhằm..." Minh Nghi vừa ăn vừa không ngừng khen ngon, nàng là chưa bao giờ nếm qua món ăn ngon đến như vậy. Cả Minh Thành cũng lia lịa mà húp canh, một tay cầm bát súp một tay cầm miếng sườn to ăn ngấu nghiến. Phụ, mẫu nàng ăn cũng không ngừng khen ngon, vừa ăn vừa gật gù, Minh Hy cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nàng chỉ còn chờ một người nữa thoi, nếu người đó cũng như này thì ngày hôm nay của nàng đã trôi qua mãn nguyện rồi.