-"Tỷ tỷ, cái người hôm trước cứu ta ta muốn gặp nàng ấy, ngày mai tỷ cùng ta đi có được không?" Công chúa với ánh mắt mong chờ mà nhìn Tử Yên, nàng đến đây cũng lâu rồi nếu không được ra ngoài chơi thì cũng quá đáng tiếc, nàng sợ sẽ không được mới vội nói thêm:
-" Tỷ, ta đã đến đây rồi ít nhiều gì cũng cho ta ra ngoài tham quan một chút, chỉ một chút thoi tỷ tỷ....."
-" Ngày mai tỷ đi có việc, nếu muội ra ngoài thì nói Vĩnh Thuận dẫn muội đi...."
-"Tỷ...... Tỷ đến đây không phải để chơi hay sao? Sao lại mang công việc theo chứ? Cùng lắm Ninh nhi đi cùng tỷ, tỷ à tỷ đừng để ta đi cùng bọn họ...... Hai người bọn họ chán òm.... Năn nỉ tỷ tỷ, Ninh nhi nhất định ngoan mà, ta hứa sẽ nghe theo lời tỷ tỷ nói.... Tỷ tỷ........đi mà......" Ninh nhi cứ ở cạnh bên năn nĩ mãi, nàng cũng không thể ích kỹ để nàng ấy ở nhà một mình, dù gì thì nàng cũng nghĩ nếu đi cũng hai người kia Ninh nhi cũng không cảm thụ được gì thoi thì cứ để bọn họ đi làm việc của bọn họ, các nàng đi làm việc của các nàng. Nghĩ vậy rồi Tử Yên cũng thở dài nhẹ nhàng quay sang xoa đầu cô em gái nhỏ mà dỗ dành.
-" Được rồi, ta cũng chịu thua với muội. Ngày mai sau bữa sáng chúng ta sẽ ra ngoài..... Bây giờ thì muội về nghĩ ngơi đi." Vĩnh Ninh nghe vậy liền vui vẻ tươi cười nên nhanh chóng chào tạm biệt rồi quay về phòng của mình chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Nàng loay hoay chọn lựa cho mình bộ y phục ưng ý, hôm trước nàng ngất xĩu nên không nhìn thấy mặt ân nhân của mình, nhưng nghe mọi người nói nàng ấy cực kì xinh đẹp lại còn là một mỹ nhân vô cùng am hiểu về thời trang nếu nàng mặc đồ khiến người đó không ưng ý thì thật mất mặt. Nàng cẩn trọng như vậy cũng là có lý do, nàng vốn là người yêu thích cái đẹp đặc biệt là những mỹ nhân xinh đẹp. Cũng nhiều lần nàng vì yêu thích mà trêu ghẹo các phi tần mỹ nữ trong cung, kể cả các tiểu thư của các vị quan thần đến dự yến tiệc cũng bị nàng chọc ghẹo đây cũng là đều e ngại của Hoàng Đế. Cũng chỉ có mình nàng là công chúa đương triều nếu nàng giống như mấy tên hoàng tử kia thì quả là thảm hoạ lớn. Mặc dù các vị tiểu thư đều muốn né tránh nàng nhưng Tử Yên lại chịu chơi cùng với nàng. Dù gì Tử Yên cũng là cháu gái của tiên hoàng hậu lại được sự yêu thương của phụ hoàng nàng nên nàng cũng chẳng dám làm bừa. Cũng vì thế nàng mới có cho mình một vị tỷ tỷ vừa xinh đẹp, tài giỏi lại còn yêu thương nàng......
-" Công chúa, người chọn nãy giờ đã chọn được gì chưa?" nha hoàn của Vĩnh Ninh cũng thay nàng sốt ruột, nãy giờ công chúa cứ chọn tới chọn lui, tất cả đồ đều được nàng bày ra khắp nơi nhưng cũng chả chọn được gì.
-" Nè Yên Chi ngươi lại đây, xem giúp ta bộ y phục này ta nên chọn loại trâm cài nào? Cái này hay cái này?"
-" Yên Chi thấy công chúa nên chọn cây trâm màu trắng nó thể hiện sự thanh cao thuần khiết của người."
-"Hừm..... Ta lại thích cây màu xanh ngọc này.... Nhưng mà..... Haizzzz...... Để mai ta hỏi ý kiến Nghi Nghi tỷ vậy......kkkkk" nội tâm Yên Chi gào thét "rõ ràng là hỏi ý mình xong lại chẳng đồng ý......công chúa mười lần như một thật là làm người ta tức chết mà." Nói qua nói lại một hồi công chúa cũng đã buồn ngủ, nàng cứ như vậy mà thiếp đi.
Lúc này bên phòng Tử Yên cũng đang xảy ra một việc bất ngờ, trong lúc Tử Yên và các thị nữ của mình đang bàn bạc đại sự thì bị một kẻ lạ mặt đột nhập.......
-" Bẩm tiểu thư, bọn họ đang có mặt ở đây. Nếu người ra ngoài nhất định phải cẩn thận."
-" Hừm, bọn chúng đến được đây lại không một ai hay biết, còn có được chổ ẩn nấp khiến chúng ta không tìm ra..... Chắc chắn là có bàn tay của người nào đó giúp đỡ." Tử Yên âm trầm suy nghĩ mộ hồi lại cất giọng nói thêm:
-" Ngươi tiếp tục cho người theo sát bọn họ tuyệt đối không được manh động, ta cần biết âm mưu đằng sau của chúng. Kể cả.....kẻ dám tiếp tay cho giặt...... Tạm thời đừng bứt dây động rừng........ Còn nữa chuyện ở kinh thành?" Vừa nghe Tử Yên nhắc về kinh thành Thanh nhi liền cẩn trọng đáp:
-" Bẩm tiểu thư, người của chúng ta vẫn luôn đi theo họ, chúng ta vẫn luôn liên lạc với nhau để trao đổi tình hình.... Hiện giờ vẫn chưa có gì xảy ra." Tử Yên gật đầu đồng ý, nàng nghĩ tên Tiêu Minh Quân kia là đang chờ thời cơ, chắc chắn lần này hắn có liên quan đến bọn gian tặc vừa mới đến đây, nàng nhất định phải cẩn thận mới được. Trước tiên nàng phải dò xét tình hình Giang Nam đặc biệt là Tiêu gia kia, không biết bọn họ có bắt tay với tên tham quan kia không. Nàng suy nghĩ đến đau hết cả đầu, đang bận nghĩ thì nghe Thanh nhi nói:
-" Tiểu thư, tên họ Tiêu kia đang trên đường trở về có thể là trong nay mai hắn sẽ tới, hắn thừa biết là chúng ta đến đây để làm gì nhưng lại không thể hộ tống chúng ta. Lần này hắn tự ý về e là....."
-"Ta thấy Tiêu gia này, ngoài kẻ tên Tiêu Minh Quân kia thì không có ai đáng nghi cả...... Hơn nữa ...... Hắn cũng không phải cái gai trong mắt ta, so với muội muội hắn ta cảm thấy......."
-"Sao hả tiểu thư?" bọn thị nữ nhìn chằm chằm về phía Tử Yên trong mắt hiện lên sự lo lắng.
-" Ta......... Hì hì..... Chỉ là ta cảm thấy nàng ấy cực kỳ nguy hiểm....ha ha ha...." nàng vừa nói vừa cười ngây ngốc hơn nữa nàng nghĩ "thật ra là biến thái chứ không phải nguy hiểm, so với Ninh nhi nàng nghĩ Minh Hy xứng đáng với danh xưng vị thần háo sắc hơn..." vừa nghĩ nàng vừa cười thầm khiến hai người kia cũng cảm thấy kì lạ. Đột nhiên có một tiếng rầm .... Minh nhi và Thanh nhi nhanh chóng tiến tới phía cửa sổ Thanh nhi định rút kiếm ra thì bị Minh nhi ngăn lại, hoá ra người đang bám vào cửa sổ của các nàng là Minh Hy. Nàng ngước lên thấy Minh nhi nên nở nụ cười ngốc nghếch vờ như không có chuyện gì.
-" Tỷ tỷ àhhh, có thể kéo ta lên không?"