Mục đích của Tiêu phu nhân là muốn biết Minh Hy nhà nàng cuộc sống sau này có cực khổ hay không? Vì trước đây khi Giác Tâm sư cô vừa nhìn thấy nàng người đã nói với phu nhân một câu " Thiên cơ đã định, nàng là phước, cũng là hoạ. Sau 18 tuổi mới biết được chuyện gì xảy ra, chỉ mong Tiêu gia trên dưới đều bình an.......A di đà phật....." Quả đúng là như vậy, sau khi nữ nhi báo vật của họ chào đời, Tiêu lão gia làm ăn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vốn đã giàu nay lại giàu thêm cho đến nay vẫn chưa thấy điều xấu gì xảy ra, hơn thế đất đai của cải phải nói là nhiều hơn, không những trải dài từ Giang Nam đến Thành Châu mà ở tận Kinh thành cũng có đất của Tiêu gia, vốn dĩ lão gia nhà này không muốn liên quan đến triều chính nhưng vì đứa con trai lớn của ông lại yêu thích thương trường, muốn tu chí làm quan thế nên ông cũng cho hắn một miếng đất không thể nói là quá rộng lớn nhưng so với 1 thám hoa như hắn phủ đệ như vậy là quá to. Quay lại chuyện Tiêu gia, Tiêu phu nhân cũng cảm thấy kì lạ khi không nhận được đáp án mình muốn, nhưng dù sao Minh Hy ở đây luyện tập cùng sư cô nàng cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
- " Tỷ tỷ, người định xuất gia sao?" Minh Nghi ngơ ngẩn hỏi Minh Hy, nàng không hiểu hai vị kia là đang nói gì nên nàng lầm tưởng rằng tỷ tỷ yêu dấu của nàng sắp phải đi tu, Minh Thành đứng kế bên gõ vào đầu tiểu muội muội ngốc của mình một cái, hắn biết muội muội hắn trước giờ không chịu học hành gì nhưng không đến mức là không biết chữ. Nghi nhi nói như vậy khiến ai nấy cũng bật cười, nhị ca mới khẽ nói với nàng ấy:
"Hy nhi ở đây là để luyện công, tập võ không phải xuất gia làm ni cô như muội nghĩ đâu.... Hahaha muội thật ngốc đó Nghi nhi." Minh Nghi mới thẹn thùng chu mỏ đánh một cái vào vai ca ca nàng, nàng ngại đến như vậy mà nhị ca cứ chọc nàng, Nghi nhi nhanh chóng đến ôm lấy tỷ tỷ làm nũng, nàng thật sự không muốn xa tỷ tỷ chút nào.
-" Nghi nhi ngoan, chỉ cần muội chăm chỉ đọc sách viết chữ, tỷ tỷ sẽ về với Nghi nhi..... Nếu muội thích vẫn có thể đến tìm tỷ tỷ cùng chơi ?"
- " Hưm.... Tỷ, người thật sự là ở lại nơi này???"
-"Đúng vậy..... Sau khi học xong ta sẽ về thoi muội không cần phải lo, sư phụ cũng không nói ta cần ở đây để luyện... Sáng ta sẽ đến sớm, tối thì về nhà cùng chơi với muội có được không....."Minh Hy vừa nói vừa dỗ dành tiểu muội muội ngốc của mình, nàng nhớ đến em trai nàng khi còn nhỏ cũng rất hay nhõng nhẽo với nàng, cũng lâu rồi nàng chưa có lại cảm giác đó, bây giờ nhìn lại nàng cảm thấy có chút xúc động, nếu như gia đình thật cửa nàng cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy, mọi người đều sẽ thoải mái thể hiện cảm xúc với nhau như vầy thì tốt biết mấy, nàng thật sự ao ước đều đó. Bỗng có một giọng nói nhè nhẹ, chậm rãi đánh tan bầu không khí trầm lắng kia:
- " Minh Hy 3 ngày nữa con hãy đến đây chúng ta sẽ bắt đầu ngày học đầu tiên.... Còn giờ thì mọi người vào trong dùng bữa thoi, đã trưa lắm rồi."
-" Đa tạ sự ân cần của quốc sư, thật ngại quá chúng ta làm phiền người rồi." Tiêu phu nhân khách sáo nói
-" Phu nhân không phải khách sáo, cứ gọi ta là trụ trì, như vậy nghe cũng dễ chịu hơn."
" Vậy thì, ta cũng không khách khí nữa... Dù sao cũng sắp thành chỗ thân quen rồi......" Mọi người vừa nói vừa cười tiến đến phòng ăn, Minh Nghi đã đói đến lã người, nàng vẫn theo thói quen vừa ngồi xuống đã nhanh chóng mời mọi người ăn cơm rồi tay chân cứ thoăn thoắt mà gấp thức ăn. Sau đó mọi người cũng động đũa, nói bâng quơ vài câu rồi cũng im lặng mạnh ai nấy ăn, Minh Hy vẫn là như cũ, nhẹ nhàng gấp từng miếng thức ăn nhỏ cho vào mồm, nàng ăn uống rất từ tốn, không hề hấp tấp như hai huynh muội của nàng, phong thái nàng uy nghiêm kiên định xem ra rất vừa mắt với sư trụ trì. Sau bữa ăn mọi người cũng chào tạm biệt rồi quay về nhà, hôm nay về có chút sớm nên Hy nhi muốn xuống đường đi dạo, thấy vậy mẫu thân nàng cho vài người cùng đi theo, vốn dĩ là định đi cùng nhưng mẫu thân lại bảo Minh Nghi về nhà nghĩ ngơi sớm một chút, ngày mai mẫu thân muốn nàng đến thư phòng đọc sách, bị bắt ép nên nàng cũng đành nghe theo. Đoàn xe ngựa rời đi, hai huynh muội phía bên này cũng bắt đầu đi dạo xung quanh, khung cảnh hôm nay đúng thật là mát mẻ, gió thổi hiu hiu, trời mới qua chiều nên khắp nơi đều được thắp sáng đèn, đỏ đỏ, vàng vàng làm hiện lên khung cảnh nhộn nhịp người đi qua lại mua sắm khắp khiến cho Hy nhi nhớ đến những buổi dạo chơi của nàng và vợ. Lúc trước hai người bọn họ rất hay nắm tay nhau cùng đi dạo phố, đơn giản là mua một ly nước rồi cứ đi vòng quanh ngắm nhìn chổ này chổ kia, trò chuyện tâm sự cùng nhau sau một ngày dài mệt mỗi, đôi khi tình yêu chỉ cần như thế, chỉ cần có một người cạnh bên, một người cùng bạn chia sẻ mọi vui buồn, đồng hành cùng bạn trên con đường bạn đi như vậy là đã đủ lắm rồi, tuy đơn giản nhưng lại rất vui vẻ, hạnh phúc, "nếu có được tình yêu như vậy thì xem như đã tìm đúng người rồi, đừng đánh mất họ"....... Minh Hy hoài niệm về quá khứ nàng chợt nhớ đến người kia, theo như nàng biết thì thời này nữ nhi độc nhất của Hứa gia Hứa Giai Nghi sẽ là thái tử phi, người này ở trong lịch sử là tài sắc vẹn toàn, một mỹ nhân có một không hai nhưng sau khi gả cho thái tử thì sử sách không còn ghi nhận gì về nàng, phần lịch sử của nàng vẫn còn là ẩn số. Cũng vì yêu thích nữ nhân này mà có lần vợ nàng giận nàng đến mấy hôm chỉ vì nàng đọc quá nhiều sách về Hứa Giai Nghi phi tử nhà Vĩnh thị, cũng chỉ là tò mò muốn tìm hiểu chút thoi mà bị giận cả mấy ngày, giờ nghĩ lại Minh Hy càng muốn gặp nàng, cực kì muốn gặp nàng " không biết nàng có nhớ ta không? "
-" Chắc là có đó, người đó nhìn muội từ nãy đến giờ."
-"Hả????? Ai cơ????"
-" Người muội đang nói đó...... Ở phía kia."