Uyên Dương vội gạt phắt cái suy nghĩ này ra khỏi đầu mình. Không đúng, mọi chuyện xảy ra đều chân thật như vậy, không thể nào là mơ được. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra!
Cô Lan đỡ cậu lên giường nằm, tay rót ly nước đưa cho cậu, miệng lầm bầm than thở :
" Giới trẻ bây giờ thật là, không biết quý trọng sức khỏe gì hết! Hôm đấy cô thấy con nằm yên trên giường, gọi thế nào cũng không dậy, làm cô hoảng gần chết! "
Nói đến đây, lồng ngực cô Lan phập phồng, như được trải nghiệm nỗi sợ một lần nữa.
Nhà cô Lan có 4 tầng, 2 tầng dưới nhà cô ở, 2 tầng trên cho thuê nhà. Uyên Dương ở tầng 3. Hôm đấy cô Lan không thấy cậu xuống đi làm như mọi khi, ngờ ngợ, nghĩ chắc cậu chỉ ngủ quên hay được nghỉ đột xuất thôi.
Nhưng rốt cục cả ngày vẫn không thấy cậu xuất hiện, cô bỗng chốc thấy bất an. Thế là cô chạy lên luôn tầng cậu ở, thấy cậu đang nằm trên giường. Lúc mới được phát hiện kì thực trông cậu chả khác nào một xác chết, gương mặt trắng bệch. Cô Lan nghĩ cậu bị bệnh nên lại lay người cậu dậy, cậu vẫn nằm im bất động làm cô sợ gần chết.
Cô nhanh chóng gọi chồng và con trai ở tầng dưới lên đưa cậu vào bệnh viện.
Uyên Dương mờ mịt hỏi :
" Con bất tỉnh bao lâu rồi cô?"
"2 ngày rồi! "
Uyên Dương ngờ ngợ. Mới có 2 ngày á? Nhưng thời gian cậu đến thế giới kia đã được mấy tháng rồi. Lẽ nào là một giấc mơ dài?
Uyên Dương thật sự muốn về nhà lắm rồi, cậu muốn xác nhận chuyện cậu xuyên không có thật sự xảy ra hay không hay chỉ là giấc mộng khi cậu đang hôn mê nhưng bác sĩ kiên quyết giữ cậu lại để kiểm tra thêm.
Ở trong bệnh viện, ngoại trừ những lúc cô Lan đến thăm cậu, còn lại cậu đều ở một mình. Ở thế giới này cậu là trẻ mồ côi. Mấy tháng được sống trong hơi ấm gia đình khiến cậu lưu luyến, dẫu những thứ ấy vốn thuộc về nguyên chủ Trịnh Uyên Dương.
Cậu nhớ ba mẹ Trịnh, cậu nhớ anh trai Thái Anh của cậu, nhớ cả Nhật Nhật nữa! Nếu thực sự chỉ là một giấc mơ thì quả thực rất tàn nhẫn! Tại sao lại cho cậu giấc mơ ấm áp như vậy, khiến cậu đắm chìm vào nó rồi lại để cậu tỉnh dậy, đối diện với sự thật phũ phàng.
Bằng qua 5 ngày sau, cuối cùng cậu cũng được xuất viện. Từ sáng vợ chồng cô Lan đã đến đón cậu về nhà. Họ đều là người tốt!
Uyên Dương trở về lại căn tầng mình đã sống bao năm, ngỡ đã xa nó mấy tháng nhưng thật ra mới có 1 tuần, cậu không tránh khỏi một chút lạ lẫm.
Mọi đồ đạc vẫn ở đây, không hề thay đổi. Cậu nằm trên giường, vẫn là cái giường gỗ hơi cứng ấy, không phải chiếc giường êm ái cậu ngủ hằng ngày khi còn là Trịnh Uyên Dương. Dù sao thì khoảng thời gian đó vẫn rất chân thực.
Uyên Dương vươn vai, chợt tay cậu đụng phải một vật cứng dưới chăn. Cậu ngồi dậy, nghi ngờ sờ sờ tay. Quả nhiên! Cuốn truyện của cậu! Cuốn " Hàn Y tình yêu ký"!
Uyên Dương nhanh chóng mở truyện ra đọc. Và những thứ trong đó làm cậu sửng sốt.
Không còn là cốt truyện khi lần đầu cậu đọc nữa rồi!
Mọi chuyện diễn ra khi cậu xuyên không đều được ghi vào cốt truyện, trở thành diễn biến chính xảy ra.
Mấy chi tiết đầu truyện không thay đổi mấy. Cốt truyện bắt đầu thay đổi lúc nhân vật Trịnh Uyên Dương thay đổi ngoại hình, rồi khi nhân vật cùng anh trai Thái Anh đụng độ cặp đôi chính Mộng Y - Tư Hàn ở quán trà sữa.
Truyện cũng viết về chi tiết hứa hôn của Trịnh gia và Xạ gia, rằng Trịnh Uyên Dương là hôn phu của Xạ Nhật Nguyên.
Truyện chỉ nói rằng tình cảm giữa Trịnh Uyên Dương và Xạ Nhật Nguyên rất tốt, nhưng không hề có tình tiết họ gặp mặt như thế nào, tình cảm diễn biến ra sao. Truyện chỉ viết về họ một cách chóng vánh như để giới thiệu nhân vật thôi, còn hầu hết vẫn là chuyện tình của công thụ 9 Địch Mộng Y và Mặc Tư Hàn.
Những nhân vật khác như Chu Khải Vân, Hằng Dương không hề được nhắc đến một lời. Cũng phải thôi, đây là những nhân vật liên quan đến Trịnh Uyên Dương chứ có phải nhân vật chính đâu!
Sự kiện lễ hội thời trang cũng được nhắc đến trong truyện. Nhưng mà... thế quái nào cái vụ bộ trang phục của
Trịnh Uyên Dương bị phá hỏng trước buổi biểu diễn sao lại không được nhắc đến vậy, chỉ viết là Trịnh Uyên Dương đã chiến thắng giải thưởng, rồi còn nhìn Địch Mộng Y với ánh mắt thách thức. Không có à nha! Sao cậu rốt cuộc vẫn là phản diện vậy?
Đọc tiếp còn sôi máu hơn. Truyện viết Trịnh Uyên Dương vẫn khi dễ Địch Mộng Y đủ đường, rồi cuối cùng tự mình hại mình, chết một cách khó coi, vẫn bị thiêu sống. Đậu má! Kết cục có khác quái gì ban đầu đâu! Và Xạ Nhật Nguyên, sau khi Trịnh Uyên Dương chết, vì yêu sinh hận, trở thành trùm phản diện, đi trả thù nhân vật chính Địch Mộng Y và Mặc Tư Hàn, để rồi kết cục của anh vẫn là vô tù, không khác gì nguyên tác ban đầu.
Anh và em, chúng ta vẫn chỉ là phản diện!
Đọc đến đây, Uyên Dương tức giận quăng luôn cuốn truyện đi. Tào lao hết sức! Rồi cậu lại ngồi cuộn người thút thít: " Nhật Nhật của em... "
Ngồi một lúc, chợt như nghĩ ra gì đó, cậu chạy nhanh vô phòng bếp, cầm lấy một con dao. Lần trước vì cậu đột quy. suýt chết nên đã xuyên không, nhưng vì được cứu sống nên đã trở lại thế giới này. Một ý tưởng táo bạo nảy lên trong đầu cậu.
"Nếu bây giờ mình chết đi, liệu có thể gặp lại anh ấy chứ?"