Vương Hạo bình tĩnh cầm phấn lên giải bài, chưa được bao lâu thì anh đã giải xong, anh đi đến chuyển cây phấn từ tay sang chỗ thầy rồi đứng đó đợi, hành động này của anh ở trong mắt các học sinh nam và nữ có mặt tại lớp ai nấy điều thầm khen ngầu a, trong lòng họ âm thầm cho cậu một cái like.
Thầy Tuấn đi đến kinh ngạc, Vương Hạo vậy mà lại giải đúng không thừa cũng không thiếu, cuối cùng năm nay lớp của thầy cũng có thiên tài.
- Được rồi, em về chỗ đi.
Thầy Tuấn trong lòng như nở hoa, sau khi bảo Vương Hạo về chỗ, thầy liền lấy cây thước đang cầm gõ gõ lên bảng nói:
- Bạn nào không hiểu thì cứ hỏi thầy.
Vương Hạo về chỗ nói cảm ơn Thiên Ân rồi anh nằm xuống bàn tiếp tục giấc ngủ ban nãy, Thiên Ân kế bên nhìn thấy thầy không để ý đến anh nên cũng làm lơ đi.
Tới giờ giải lao, Thiên Ân đang đọc sách chuẩn bị cho tiết tiếp theo đột nhiên có một vật ấm nóng đụng vào má làm cậu giật mình vội tránh qua một bên khi quay đầu nhìn sang cậu thấy Vương Hạo tay đang cầm ly sữa nóng đưa qua.
Thiên Ân nhìn ly sữa rồi nhìn tới anh:
- Cậu..
Vương Hạo cười cười nói:
- Xem như là quà cảm ơn chuyện lúc nãy.
Chần chờ hồi lâu thì Thiên Ân mới đưa tay ra nhận lấy ly sữa, trong lòng cậu có cảm giác khó hiểu. Không biết mục đích của Vương Hạo là gì, chỉ là lòng tốt thôi sao? Cậu không tin với thân phận bây giờ của mình mà cũng có người đối sử tốt.
Thiên Ân nghĩ thầm:
- Tạm thời cứ mặc kệ đi đợi sau này cậu ta lòi đuôi ra rồi sẽ tính tiếp.
Vương Hạo đợi Thiên Ân uống xong mới vào lại chỗ ngồi.
Sau khi tan học các học sinh trong lớp vội vàng dọn sách vở vào cặp, Vương Hạo và Thiên Ân cũng không ngoại lệ. Thiên Ân vừa vác cặp lên vai thì nghe Vương hạo nói:
- Tôi với cậu cùng đường hay là về chung đi.
Thiên Ân chưa kịp trả lời thì tay đã bị đối phương cầm dắt đi cậu thử rút tay ra nhưng sức lực của người phía trước kia rất lớn nên cậu chỉ đành để vậy mà đi theo.
Cả hai không ai nói gì nên bầu không khí trở nên rất im lặng, đợi một lúc lâu thì Vương Hạo nói:
- Cậu đợi chút, tôi gọi cho tài xế đã.
Chưa được bao lâu thì một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy tới, Vương hạo mở cửa ra cho Thiên Ân vào trong, rồi chính anh cũng vào theo xe chưa kịp chạy thì anh đã nghe thấy tiếng gọi phía sau.
Vương Hành vừa chạy đến vừa kêu:
- Anh! Anh quên em rồi à.
Bấy giờ thì anh mới nhớ đến Sáng nay đi học cùng Vương Hành, anh bảo hắn ta lên ghế phó lái mà ngồi còn bản thân thì ngồi kế Thiên Ân.
Chiếc xe đến nhà Thiên Ân trước rồi mới về lại Vương gia, sau khi xuống xe Thiên Ân cười nói cảm ơn một tiếng không vội vào nhà mà đứng ở ngoài đợi cho chiếc xe xa dần, vẻ tươi cười của cậu rút đi thay thế là một khuôn mặt lạnh lùng, Thiên Ân thầm hỏi làm sau mà Vương Hạo lại biết nhà của cậu chắc chắn là Vương Hạo đã điều tra qua về cậu, nhưng không hiểu sau cậu lại chẳng khó chịu gì về việc này.
Trở lại bên Vương Hạo sau khi trở về anh lên lầu tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi đến điểm hẹn.
Vừa đến nơi là anh đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở một góc trong quán nước, Vương Hạo đi đến chỗ ông ta hỏi:
- Chào ngài, ngài đây có phải là người bên công ty Thiên Vương.
Ông ta nhìn anh quan sát đánh giá một hồi rồi nghĩ không thể tin người muốn mua công ty mình lại là một cậu nhóc còn chưa tốt nghiệp nhưng ông nghĩ lại và cảm thán một câu không ngờ rằng bây giờ người giàu điều cho con mình nhiều tiền ăn chơi như vậy, bsau một lát lấy lại bình tĩnh thì ông ấy đứng lên làm động tác giới thiệu:
- Đúng vậy chào cậu, tôi là Quách Huy.
Vương Hạo gập đầu với Quách Huy rồi cả hai cùng ngồi xuống.
- Chuyện lần trước cậu bàn với tôi về việc mua lại công ty cậu đã quyết định chắc chưa, nếu cậu suy nghĩ kỹ rồi thì chúng ta sẽ đi làm thủ tục mua bán, cậu thấy sao?
Vương Hạo cười đáp:
- Được, vậy đi bây giờ đi.
* * *
Lúc anh trở về thì trời cũng gần tối, bây giờ cả người Vương Hạo vô cùng mệt mỏi khó chịu, anh thay đồ xong rồi trực tiếp ngủ một mạch đến sáng. Đợi đến lúc thức dậy thì đã là sáu giờ anh lê thân mình xuống giường thay đồ chuẩn bị đi học, đợi lúc anh đi xuống dưới lầu thì ba và mẹ kế cũng ở đó đang dùng bữa cậu lên tiếng chào hỏi cho có rồi trực tiếp đi thẳng ra cửa chính, Vương Thành cũng mặc kệ anh không quan tâm mà tiếp tục dùng bữa.
Anh cho xe dừng lại mua bốn cái bánh bao, chỉ ăn hai cái còn hai cái thì để qua một bên. Ngẫm lại thì giờ đây anh và Thiên Ân cũng xem như là bạn rồi, anh sẽ cố gắng để cậu ấy tránh xa hai nhân vật chính kia, nếu như không được thì xem như vận mệnh của cậu ta không thể thoát rồi, thật tình thì Vương Hạo cảm thấy Thiên Ân là một đứa trẻ rất tốt, cũng hợp ý anh, có thể sau này hai người sẽ là bạn thân của nhau cũng nên, không biết bây giờ cậu ấy đã ăn chưa nữa, chắc là chưa bởi trong tiểu thuyết có nói qua vì quá nghèo nên cậu ấy phải bỏ bữa suốt một thời gian dài từ đó mà bệnh bao tử nặng thêm.
Thiên Ân đã đến lớp từ sớm cậu hiện tại đang ngồi trong lớp đọc sách, từ cửa một bóng người quen thuộc bước lại đưa cho cậu hai cái bánh bao còn nóng thổi.
Vương Hạo đưa cho Thiên Ân thấy cậu ấy còn đang ngơ ngác thì anh đã nhanh tay nhét vào tay cậu ta rồi cứ thế đến chỗ mình ngồi xuống.
Thiên Ân nhìn cái bánh hồi lâu không biết đang suy nghĩ gì cậu ta cắn một cái đột nhiên Vương Hạo cảm thấy rùng mình, chắc là tại hôm nay không được khoẻ nhỉ.
Thiên Ân ăn xong rồi cứ nhìn chằm chằm vào Vương Hạo, anh thấy thế vội lấy tay sờ sờ mặt hỏi:
- Mặt tôi dính gì sao?
Thiên Ân quay qua chỗ khác mặt hơi ửng đỏ nói:
- Không.. không có gì.