Sau khi buổi khai giảng kết thúc anh bèn đi dạo một vòng quanh trường.
Ngôi trường này rất rộng, được phân làm ba khu một bên là phòng học, bên kia là ký túc xá cho học sinh trọ lại trường được chia ra thành hai tòa ký túc bên nam và bên nữ, khu còn lại là dành cho các phòng thực hành.
Không chỉ thế sau nơi đây còn có một khu rừng, tò mò anh đi vào, đứng ở đây anh cảm thấy rất thoải mái có thể cảm nhận được từng đợt gió nhẹ nhàn thổi qua, bất chợt anh nhận ra bản thân nên đến lúc quay trở về anh quay người lại đi được vài bước thì đứng yên trầm mặt, đây có phải là lối ra không? Hình như là anh không nhớ đường, tuy không muốn chấp nhận sự thật nhưng là anh bị mù đường. Thật ra đây là một điểm yếu mà Vương Hạo ghét nhất.
Thở dài anh an ủi bản thân rồi quyết định nghe theo ông trời, nói là làm Vương Hạo nhặt một nhánh cây ném lên không trung.
Nhánh cây ấy liền rơi xuống chĩa về phía bên trái, Vương Hạo cũng nhắc chân đi về phía đó.
Được một lúc lâu anh vẫn chưa thấy được lối ra của khu rừng anh lẩm nhẩm trong miệng:
- Quả nhiên không nên tin ở ông trời.
Vừa nói dứt câu thì cách chỗ anh đang đứng không xa có tiếng người đang nói chuyện lại gần mới biết thì ra là có một đám bạo hành bạn học, anh càng lại gần tiếng chửi rủa nặng nề của đám học sinh cùng với tiếng đá đấm ngày càng lớn.
Lòng hào hiệp trượng nghĩa của anh nổi lên anh chạy lại đấm một cái vào mặt của đứa lớn tiếng nhất trong đám, làm nó té ngã trên đất.
Thấy đại ca của mình bị đánh ngã mấy đứa còn lại ngơ ngác ngừng động tác đánh cậu trai.
Đứa đại ca bị đánh ngã lúc nãy cũng đã đứng lên hắn quay sang anh với vẻ mặt dữ tợn hỏi:
- Mày là đứa nào, ngon lắm dám đánh cả tao!
Vương Hạo nhìn sang hắn, không nhịn được mà cười lớn, mặt của tên này vì vừa nãy bị anh đánh nên xưng hẳn một bên trông rất buồn cười.
Đầu Long nhìn thấy anh cười tưởng đâu là đang khinh thường, hắn tức đến đỏ cả mắt giơ nắm đấm về phía anh hét lớn:
- Tụi bây đứng đó làm gì, lên hết cho tao.
Vương Hạo điêu luyện đỡ những đòn tấn công những người này đối với anh cũng giống như bọn con nít đang làm loạn chẳng có chút gì gọi là uy hiếp cả.
Lúc còn ở thế giới cũ anh đã từng học võ còn được rèn luyện bởi quân nhân, nên kĩ năng của anh không phải dạng tầm thường. Có đều cơ thể này hơi yếu tay anh có hơi đau. Trong phút chốc Bọn người vừa nãy đã nằm trên đất.
Sau khi xử xong bọn họ, anh bước đến chỗ cậu học sinh bị đánh kia, bây giờ anh mới được nhìn rõ cậu trai này anh chỉ có một câu để miêu tả 'thảm không nỡ nhìn' Vương Hạo khom người dìu cậu ta lên, thầm nghĩ thật gầy, toàn thân cậu ta toàn là vết bầm tím đậm, nhạt đều có, anh liếc mắt để ý thấy đồng phục của cậu ta cũng không tốt hơn cậu ta là bao nhiêu, trên cái áo đó ở đâu cũng có vết chỉ khâu trong rất cũ kĩ, hơn nữa hình như là cái áo cũng rất nhỏ không vừa với cơ thể cậu ta vậy mà cậu ta cũng mặc được.
Từ đâu một cơn gió bất ngờ thổi ngang qua làm mái tóc dài che đi nữa gương mặt của cậu trai gầy đó bay lên để lộ khuôn mặt cùng đôi mắt đen xinh đẹp từ nãy giờ bị giấu kín, Vương Hạo ngắm nhìn dung nhan đẹp đẽ ấy đến thất thần.
Thiên Ân cảm thấy toàn thân đau nhứt nhưng vẫn nhìn sang người bên cạnh mở miệng nói:
- Cảm ơn.
Vương Hạo nghe thấy thì bừng tỉnh xấu hổ quay mặt sang chỗ khác không, thầm chửi bản thân sao có thể bất lịch sự nhìn người ta chầm chầm như thế chứ.
- Không cần khách sáo, tôi chỉ tiện tay thôi.
Đúng vậy anh cứu cậu ta một phần cũng chỉ vì muốn cậu ta chỉ đường thôi nhưng thật không ngờ ngoại trừ bản thân anh còn có người đẹp đến thế có thể nói anh đây là anh hùng cứu mỹ nam.
- Để tôi đưa cậu đến phòng y tế.
Thiên Ân khi đã đứng vững thì đẩy nhẹ anh ra tự mình bước đi.
- Không cần, tôi không sao.
Thấy cậu có vẻ sắp ngã anh liền đỡ lấy cả người cậu nói:
- Nhưng, trên người cậu toàn là vết thương, nếu không đến phòng y tế thì cũng để tôi dìu cậu đi một đoạn.
Thiên Ân không trả lời liền mà chuyển sang nhìn anh chằm chằm không biết là đang nghĩ gì.
- Vậy được rồi.
Được sự đồng ý của Thiên Ân Vương Hạo liền đỡ cậu ấy cơ thể hai người gần sát nhau vì anh cao hơn cậu nên anh phải hơi khom xuống để cậu dễ đi hơn, thấy bầu không khí có hơi im lặng nên anh mở miệng nói.
- Này, tên cậu là gì?
Đợi lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời Anh tưởng đâu cậu không muốn nói đang định chuyển chủ đề thì bên tai lại nghe thấy một giọng nói vô cùng êm tai
- Thiên Ân, còn cậu?
- Tôi là Vương Hạo, mà tên của cậu hay thật.
Mà khoan sau cái tên này quen quen Thiên Ân hình như là tên của nhân vật phản diện à thì ra là thế hèn gì thấy quen là đúng rồi. Dừng cậu ta là nhân vật phản diện, sao có thể.
Mà chuyện này để sau đi, bây giờ có việc quan trọng hơn, nên đi đường nào đây.
Anh dừng bước chân lại, Thiên Ân nhìn qua anh đôi mắt như muốn hỏi 'sao không đi tiếp?'
- À thì nên đi đường nào đây?
Thiên Ân: "..."
* * *
Sau khi rời khỏi khu rừng anh vẫn là đưa cậu đến phòng y tế anh định đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối, thấy thế anh cũng không cưỡng ép mà để cho cậu tự về.
Trong lúc đứng đợi xe nhà đến rước, anh suy nghĩ cách kiếm tiền làm sao để mua một căn nhà gần trường học cho tiện đây, với lại anh cũng sợi bị người nhà nguyên chủ phát hiện chân tướng thooianh nghĩ nhiều rồi giờ cho dù anh có nói mình là người xuyên không thì họ cũng không có tin đâu.
Mắt thấy chiếc xe và tài xế đang lại gần anh thu hồi suy nghĩ đi lên xe, nhắm mắt dưỡng thần.
- Thiếu gia ngài có định ghé đi đâu không hay ngài muốn về nhà?
- Về.
* * *
Chiếc xe đi được nữa đường thì cậu phát hiện một bóng dáng quen thuộc mới gặp hồi nãy, phải, không ai khác, đó chính là nhân vật phản diện Thiên Ân anh cũng rất bất ngời khi biết cậu ta là Thiên Ân, hình như chân cậu ấy bị gì cứ đi không được tự nhiên thương tích trên người cũng tăng, đột nhiên Thiên Ân khụy xuống ôm bụng, anh vội kêu bác tài xế dừng lại, rồi bước thật nhanh đến chỗ Thiên Ân.
- Cậu lại bị sau vậy?
Khi đến gần thì cậu nhìn rõ được thương tích trên thân của cậu ấy, đôi mày Vương Hạo nhíu lại.
- Sao không trả lời?
- Tôi.. tôi không sao
- Tôi đưa cậu về nhà.
Chưa đợi Thiên Ân đồng ý thì cậu đã kéo người ta lên xe đi đến bệnh viện. Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng.
- Cậu bị ai đánh?
Thiên Ân yên lặng cuối đầu xuống đôi môi mím lại. Thấy cậu ấy không nói thì anh cũng không hỏi nhiều, Vương Hạo cảm thấy Thiên Ân là một người đáng thương, theo như nguyên tác y không cha, không mẹ, bị người xung quanh mắng chửi là con hoang, trong trường thì bị ăn hiếp bóc lột như nô lệ ở thời xa xưa, nếu đổi lại là cậu chắc chắn cậu đã chịu không nổi rồi, có thể đây cũng là nguyên nhân mà nhân vật phản diện này ganh tỵ với nam chính và nữ chính vì họ được nhiều người quay quanh, có thể nói là quanh họ toàn là may mắn.