Thấm thoát đến bữa trưa rồi, Lưu Tước đánh thức tiểu Hy dậy, hai người đi bộ xuống nhà ăn dưới lầu 4
Nhà ăn chỉ phục vụ cho thành viên của tiểu đội, còn đối với nhóm người thường thì chỉ có thể dựa vào làm việc mới có miếng ăn
Bọn họ chia thành hai nhóm người, một nhóm người có sức chiến đấu cùng lá gan lớn thì xin đi theo cùng tổ chiến đấu ra ngoài sát tang thi kiếm tinh hạch về đổi lấy đồ ăn
Nhóm còn là mấy người sức yếu tỉ như nữ nhân, lão nhân cùng trẻ nhỏ thì có thể tiếp nhận công việc quét tước, dọn dẹp, đồ nhận được ít hơn của nhóm sát tang thi nhưng ở mạt thế, có đồ ăn lót dạ đã rất mỹ mãn rồi
Lưu Tước với tiểu Hy gặp lại Lâm Viễn cùng Chu Minh ở nhà ăn, quả nhiên không ngoài dự đoán, hai người họ thông qua khảo sát rồi
"tiên sinh ngài hảo, phiền ngài cho phép tôi được xem qua thẻ hội viên", nhân viên chỗ quầy phân phát thức ăn lễ phép nói
"ừm, đợi tôi chút", Lưu Tước gật gật đầu, đưa tay vào túi mò mẫm, thật ra thì cậu đang lấy thẻ trong không gian, lục túi chỉ để che mắt mọi người thôi
"đây", Lưu Tước giơ thẻ ra, sau đó cậu quay sang nhận lấy thẻ hội viên của ba người còn lại cũng đưa lên nốt: "cậu cũng kiểm tra của bọn họ luôn đi"
"xin phép", nhân viên nhận lấy sau đó anh ta lấy một quyển sổ ra đối chiếu số liệu, bây giờ điện không còn, rất nhiều thiết bị điện tử trở nên vô dụng, trình độ khoa học \- kĩ thuật của loài người đành trở về số 0
Thẻ hội viên được làm bằng một miếng gỗ mỏng hình chữ nhật, sơn màu trắng, mặt trên dùng một loại mực khá đặc biệt \(không nhòe, không phai màu, không tan trong nước\) để viết thông tin, góc dưới tấm thẻ có đóng con dấu riêng của bộ hậu cần
Thẻ hội viên tạm thời chia làm hai loại, thẻ hội viên của tổ chiến đấu thì kẻ ba vạch đỏ, của tổ hậu cần thì kẻ ba vạch xanh biển
Quyển sổ ghi chép thông tin của các hội viên cũng chia làm sổ ghi tổ hậu cần và sổ ghi tổ chiến đấu
Do Lưu Tước vừa nhận thẻ sáng nay nên tên của cậu ở trang mới nhất, rất dễ thấy
Mà thông tin của Lâm Viễn, Chu Minh và tiểu Hy thì được ghi hôm qua nên tìm thấy sau Lưu Tước
Chu Minh len lén liếc nhìn thẻ hội viên của Lưu Tước, sau đó kinh ngạc nói: "Bảo ca, vậy là anh quyết định vào bộ chiến đấu sao?"
"ừm", Lưu Tước gật đầu, nhàn nhạt nói
"yeah, vậy là chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài sát tang thi rồi, hảo cao hứng a", Chu Minh sung sướng nhảy cẫng lên, sau đó phát hiện mình làm ồn mới ngượng ngùng che mặt lại hắc hắc cười
"chúc mừng", Lâm Viễn thì ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng nét cao hứng trên mặt cũng không thua kém Chu Minh, anh là thật lòng coi Lưu Tước làm em trai mình nên chuyện cậu tham gia tổ chiến đấu khiến anh vừa mừng vừa lo
Mừng là vì thế cậu cao hứng khi được nhận vào tổ chiến đấu, còn tiện hơn rất nhiều cho ý định chiếu cố em trai nhỏ của anh, mặt khác, anh cảm thấy lo là vì công việc sát tang thi không phải dễ dàng, độ nguy hiểm rất cao
Lưu Tước chỉ cười cười gật đầu không nói gì
— —
Trước đó,
Lưu Trình ra hiệu với Âu Dương Thiên, ý bảo dắt bé tiểu Hy ra ngoài một lát
Âu Dương Thiên bĩu môi, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh giảo hoạt cười, giơ bàn tay lên
Lưu Trình thoáng cái sắc mặt trầm xuống như là sinh khí, lại dường như là sợ hãi thứ gì đó
Hai người giao chiến trong vô hình 2 giây, sau đó rốt cuộc Lưu Trình cũng chịu thỏa hiệp
\-\-\- năm lần thì năm lần! ai sợ ai?!
Âu Dương Thiên mỹ mãn bỏ tay xuống, cười tủm tỉm lại lấy cớ đưa tiểu Hy ra ngoài, nếu Lưu Tước không biết tính hướng của anh còn tưởng rằng mình đang thấy một tên lưu manh dụ dỗ trẻ nhỏ đâu
"cậu tuy là thành viên của tổ huyết sát nhưng Sở ca không hy vọng cậu để lộ chuyện này, ít nhất phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa, minh bạch sao?"
"minh bạch, phó đội"
"không thể nói cho bất kỳ ai, kể cả người thân quen, chuyện này chỉ có cậu, tôi, Âu Dương Thiên và Sở ca biết, hiểu được sao?", nói đến đây, ánh mắt Lưu Trình không khỏi trở nên sắc bén hơn, anh không bao giờ chấp nhận chuyện tin tức nội bộ bị cho hấp thụ ánh sáng
"vâng, em sẽ giữ kín chuyện này"
"tốt, tạm thời cậu sẽ hoạt động ở bộ chiến đấu, nếu có gì thắc mắc thì trực tiếp sang phòng ngủ hoặc phòng làm việc tìm tôi là được"
"hành"
— —
Quay trở lại hiện tại,
Lưu Tước nghĩ nghĩ, Sở Mặc Thiên làm vậy không phải không có đạo lý
Dù sao thì nội tình của tổ huyết sát còn quá nông, không thích hợp để công khai với mọi người
Ý tưởng của Sở Mặc Thiên đó là đợi thu nạp thêm vài người có năng lực trước đã, khi đã đủ nội tình liền có thể thông báo ra ngoài, dù sao ấn tượng đầu tiên cũng phải mạnh mẽ một chút, bí ẩn một chút mới có thể thành công xây dựng tâm lý tin tưởng của mọi người
Chỉ cần người cùng hội với nhau ngầm hiểu là được!
\*Ngoài lề:
Lưu Trình: năm lần thì năm lần! ai sợ ai?!
Âu Dương Thiên: thật sự?
Lưu Tình:....đương nhiên..là thế...【chột dạ】
Âu Dương Thiên: hảo, vậy tối nay chúng ta chơi trò bác sĩ, y tá đi 【cười xán lạn】
Lưu Trình:....rút lui được không
Au: không thể, he he【cười nham hiểm】
Lưu Trình: tôi hận bà 囧 【bị Âu Dương Thiên kéo đi xxx】
♡Mận♡: hello mọi người, tui lại ra chap mới đây, khu coment chap trước có bạn muốn mình bão chap, nói thiệt là dạo này tui bận khủng khiếp lun \(sắp thi HK1 rồi, vừa ôn vừa học thêm\), một ngày một chap đã là cực hạn rồi, nhưng có lẽ đoạn thời gian cuối năm sẽ có bão \(tính theo âm lịch nhé\), vì lúc đấy tui có khá nhiều thời gian. Hôm nay tui xem thống kê 3 ngày gần đây thấy ba trăm, hai trăm mấy lượt đọc mà số lượng like với coment ít ỏi không buồn nhìn luôn, bộ tui viết truyện nhàm chán đến nỗi không có gì để coment luôn á?? Suýt nữa thì quên, tui đổi avatar mới òi, đẹp hông nào?
\_\_\_\_\_**end chap 43**\_\_\_\_\_