Sau đó, cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng gần bãi biển, còn hẹn cả nhóm người Hạ Nữ Linh cùng nhau dùng bữa vậy mà Hạ Nữ Linh lại không đi được, chỉ có Lý Hiểu Hiểu, Lý Hiểu Minh và Trịnh Du Du xuất hiện, Lý Hiểu Minh mặc dù không muốn, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh, đến cùng dùng bữa, nhìn người con gái mình yêu vui vẻ cùng người bên cạnh.
"Cả hai làm lành rồi sao? "- Trịnh Du Du hỏi, không để mắt đến Lý Hiểu Minh ngồi ngay bên cạnh mình, Lý Hiểu Hiểu nghe như vậy cũng chỉ thầm ám hiệu cho Du Du, nhưng cô ấy vẫn không quan tâm, Tiểu Tước của cô vốn là yêu Dạ Phong, Lý Hiểu Minh này cũng chẳng thể thay đổi được bạn của cô.
"Ừ, anh ấy đã xin lỗi rồi! "- Hạ Tước mỉm cười hạnh phúc, nói xong vẫn tiếp tục dùng bữa, lâu lâu còn đùa với anh vô cùng tự nhiên, Lý Hiểu Hiểu ngồi ngay phía đối diện, chỉ sợ rằng em trai sẽ đau lòng không nói nên lời.
"Dạo gần đây tôi nghe nói Lý thiếu gia rất bận, vậy mà còn để lại chút thời gian cho chúng tôi, cùng chúng tôi ăn bữa cơm, tôi rất vui mừng! "- nắm lấy tay của Hạ Tước, Dạ Phong nhếch môi nói, cố ý khẳng định rõ chủ quyền của mình.
"Vậy sao? Tôi cũng rất vui vì được ngồi ăn cùng hai người! "- Hiểu Minh trong lòng khó chịu vẫn giả vờ vui vẻ trả lời lại. Lý Hiểu Hiểu thấy quá khó xử liền lấy ra chút lý do bận việc, kéo em trai đi mất, bỏ lại vợ chồng Dạ gia và Trịnh Du Du.
"Anh cũng quá đáng thật! "- nàng nũng nịu trách móc.
"Tiểu Tước là của anh mà, anh phải khẳng định chứ!"
"Ây! Hai người có thể thương cảm cho người phụ nữ đang có con nhỏ và chồng đi công tác như tôi không? Ân ái gì đó đợi về nhà đi, tôi sẽ nhớ Triết Toàn đó! "- Trịnh Du Du đùa vui, nhưng lại rất đúng, Kha Triết Toàn đi công tác, cô ấy vốn dĩ đã rất nhớ chồng rồi. Sau đó, bọn họ cùng nhau nói về vài vấn đề bình thường trong cuộc sống, ăn xong liền chia tay nhau, mỗi người một hướng.
Dạ Phong vừa lên xe liền nhận được điện thoại của Nhiếp Thanh Tư, khẽ nhíu mày, anh bắt máy:
"A lô?"
"Anh có phải là người nhà của nạn nhân Nhiếp Thanh Tư không ạ? Khi nãy cô Nhiếp và một bà lão đã gặp tai nạn giao thông, hiện tại đang hôn mê, chúng tôi phải bắt đầu làm phẫu thuật cho bà lão, mong anh ngay lập tức đến bệnh viên G ạ! "- đó là tiếng của một cô gái trẻ, Dạ Phong nghe xong liền bất ngờ vô cùng, Hạ Tước vừa lên xe, nhìn thấy sắc mặt của anh quá kì lạ nên hỏi thử, mới biết lão phu nhân và Nhiếp Thanh Tư đã gặp nạn.
Cả hai sắc mặt toàn là lo lắng, lập tức phóng xe đến bệnh viện G, Dạ Phong đi vào liền tìm người tên Nhiếp Thanh Tư, rồi lập tức chạy đi, Hạ Tước phải ở lại đăng kí, đóng tiền xong mới có thể chạy theo chồng đến phòng cấp cứu, nghe nói lão phu nhân và Nhiếp Thanh Tư cũng chỉ mới được đưa vào, lão phu nhân bị nặng hơn, thêm phần nữa là do bà đã có tuổi nên các bác sĩ đang cố gắng phẫu thuật, cứu sống bà, còn Nhiếp Thanh Tư mặc dù không bị nặng đến mức phải phẫu thuật, nhưng cô ta cũng hôn mê sâu, chưa tỉnh.
Dạ Phong bên ngoài chờ đợi, lo lắng vô cùng, Hạ Tước cũng không hề kém gì chồng, mặc dù lão phu nhân và Nhiếp Thanh Tư đối với nàng không tốt, nhưng bọn họ cũng là người một nhà, nàng thật lòng cũng lo cho họ.
Không lâu sau đó, Tôn Tuấn cũng đến, em gái của Nhiếp Thanh Tư cũng xuất hiện.
"Nghe nói lão phu nhân gặp nạn, mình liền đến, sao rồi? "- Tôn Tuấn đi đến vỗ vỗ vai Dạ Phong, thấy anh đang chất chứa cả một bầu trời tâm sự nên cuối cùng đành ngồi một bên, Nhiếp Yên Yên - em gái của Nhiếp Thanh Tư cũng đầy lo lắng, nhìn thấy Hạ Tước liền đi đến.
"Tôi... tôi là Nhiếp Yên Yên, em gái của chị Thanh Tư, chị của tôi... ừm... chị ấy sao rồi ạ? "- khác hoàn toàn với một Nhiếp Thanh Tư gian xảo, quyến rũ, Yên Yên vô cùng đơn giản, nét đẹp trong sáng, thuần khiết, nhìn vào chẳng giống chị em gì với Nhiếp Thanh Tư kia.
"Cô ấy đang hôn mê sâu, hiện tại đang nằm phòng bệnh 102, cô vào đó với cô ấy đi!"
"Cám ơn cô! "- Nhiếp Yên Yên nghe xong, nhẹ nhàng cảm ơn rồi lập tức đến phòng bệnh của chị mình cách phòng cấp cứu này không xa. Nhìn theo bóng lưng của Yên Yên, Hạ Tước mãi cứ suy nghĩ, rốt cuộc Thanh Tư này có gì đang giấu mọi người chứ? Cô ta bản thân có thể đi du học, trên người toàn là đồ hiệu, học thức cao, tính khí hiếu thắng, tự tôn cao như vậy, đúng ra sẽ cố gắng tạo hình ảnh như vậy với những người bên cạnh mình, cho bản thân chút tự trọng đi bên những người đó, nhưng nhìn Yên Yên, một chút cũng không giống, quá mức đơn thuần, cô ấy sao có thể là em gái của cô gái kia chứ.
"A! lão phu nhân ra rồi! "- đúng lúc đó, tiếng của Tôn Tuấn đã khiến nàng giật cả mình, xoay mặt lại nhìn những vị y tá đẩy giường của lão phu nhân đến một phòng VIP để nghỉ ngơi.
"Bà của tôi có sao không ạ? "- Dạ Phong lập tức chạy đến bên vị bác sĩ vừa làm phẫu thuật cho bà mình, ông ta nhẹ giọng trả lời:
"Bà lão có dấu hiệu bị đau tim, có thể là do một cú sốc nào đó hoặc chính là do bà ấy nhìn thấy tai nạn chuẩn bị xảy ra với mình, nhưng không sao nữa rồi, hiện tại bà ấy đã ổn định, chờ ngày tỉnh nữa thôi, hiện tại bà ấy còn hôn mê!"
"Cám ơn bác sĩ! "- từ ngày hôm đó, ba của Dạ Phong và tất cả những người con của lão phu nhân đều từng người một quay về, lo lắng cho bà, muốn đưa bà về nước mà Dạ gia định cư, tìm bác sĩ giỏi hơn, nhưng Dạ Phong lại không muốn, muốn bà có thể để mình chăm sóc, sau cùng chỉ có ba của anh là ở lại, mọi người đều bận rộn, dần dần đều quay về.
Bên cạnh đó Nhiếp Yên Yên và Nhiếp Thịnh - em trai của Nhiếp Thanh Tư vẫn hay thay nhau vào chăm sóc chị gái, người khác nhìn vào còn cảm thấy bọn họ rất thân thiết, nhưng đối với Hạ Tước mà nói, người như Nhiếp Thanh Tư thật khó để thân thiết với hai người em đã lâu không gặp như thế, trừ phi bọn họ vẫn liên lạc thường xuyên hoặc là do cô ta quá may mắn, có được hai người em tử tế như vậy...