Xuyên không! Hoa khôi tin học làm thiếp!

Chương 3: Món quà đêm tân hôn: Dọa ma lão công!!! (P2)



"Nàng là thiếp của ta, nàng có quyền gì mà cấm ta không quản việc của nàng ?"

Đôi lông mày hắn nhíu lại, giọng nói mang phần bá đạo hỏi.

- Ta,....ta..... - Nàng không biết phải nói gì hết a. Quả thực là nàng không có quyền gì mà cấm hắn cả. Nhưng nàng là một người cứng đầu nha. Nhất định là nàng sẽ nghĩ ra một cái lí do củ chuối nào đó thôi mà. Thấy con mèo cứng đầu đang mải mê suy nghĩ, đôi mắt to tròn trong veo của nàng như mở căng ra hết cỡ để tìm ra cái lí do nào đó. Cánh hoa đào của nàng thì chu lên, bầu má thì phúng phính. Mà đôi chân trắng muốt, dài khẽ lộ ra. Trông là đáng yêu mà cũng thật mê hồn. Nhìn nàng như vậy hắn quả thật suýt tý nữa là lao vào nàng mà tấn công. Nhưng hắn phải nhịn, phải chịu đựng. Triệu Lam hắn không thể để cái danh hiệu " cấm dục" mà mình xây dựng bao năm nay lại mất đi trắng trợn như thế được. Với lại hắn vẫn còn muốn trêu chọc con mèo nhỏ này. Dở giọng trêu đùa, hắn lại yêu nghiệt nhìn nàng, bày ra bộ dạng lười biếng mà mỉa mai:

- Sao, không thể nghĩ ra cái quyền nào ?

- Hừ, ta đã nghĩ ra rồi - Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

- Hử, là cái nào vậy ? - Hắn vừa tò mò không biết con mèo nhỏ này lại nghĩ ra được cái lí do rồi lại vừa thích cái kiểu cứng đầu ấy.

- Ta đã có người trong lòng rồi. Bây giờ việc gì của ta ngươi cũng quản, chắc chắn "chàng ấy" sẽ ghen mất. Ta không muốn "dỗ dành" "chàng ấy" đâu!!! - Nàng không biết nói cái gì cả. Kết quả là chém ra cả lốc luôn. Haha, nàng mà có người trong lòng chắc nàng đâm đầu vào gốc cây mà tự tử mất. Nàng còn trẻ, đẹp và còn nhiều ước mơ lắm nha. Nàng không thích mấy cái việc yêu đương này. Ở thời hiện đại, nàng cũng chỉ quan tâm đến việc học và học thôi. Mấy thứ như yêu đương đó nàng không cần. Còn về phần hắn, sau khi nghe nàng nói có người trong lòng, mặt hắn tối sầm đen lại. Nàng dám nói là mình đã có người trong mộng trước mặt hắn. Cái gì mà sẽ làm cái tên kia ghen, còn nàng lại phải đi dỗ dành, lấy lòng hắn ta chứ! Hắn phỉ phỉ! Hừ! Con mèo nhỏ này quả thật lá gan vô cùng lớn, hắn không dạy dỗ nàng thì không biết nàng sẽ còn làm những chuyện gì nữa đây ? Hắn liền nhếch lên một nụ cười đầy ma mị, nói:

- Ta nghĩ, chúng ta cũng nên đến lúc động phòng rồi nhỉ ?

- Cái...cái gì ? Ngươi, ...ngươi không được làm chuyện đó với ta. "Chàng ấy" sẽ "ghen" đó. Ngươi là muốn chia cắt tình cảm đôi lứa sao... - Cánh môi nàng liên tục giật giật, ăn nói thì không còn minh mẫn như trước nữa. Vậy mà Mi Vân không biết, nàng mà cứ nhắc đến " chàng ấy" thì hắn thật sự rất tức giận, bàn tay siết chắt lại thành nắm đấm, tức thời liền nổi nóng mà kêu lên:

- Ta cấm nàng không được nhắc đến hắn ta nữa! Nàng nghe rõ chưa ? - Hắn bóp lấy chiếc cằm nhỏ của nàng làm nàng khó chịu vô cùng. Hắn còn quát nàng nữa chứ. Vừa đau vừa uất ức. Không chịu nổi, đôi ngọc trai nước của nàng liền bắt đầu ngấn lệ, nàng chỉ bịa đại ra một lí do để hắn không quản nàng thôi mà cớ sao lại thành ra như vậy chứ ? Nhìn nàng khóc, hắn cảm thấy mình có chút xốc nổi. Thương nàng Triệu Lam đành ôn nhu một chút. Bàn tay hắn không còn bóp cằm nàng nữa mà thay vào đó là đặt trên chiếc má ửng hồng của nàng mà vuốt ve. Giọng hắn thập phần ôn nhu nói:

- Nàng nín đi, chỉ cần nàng không còn quan hệ với hắn ta, ta liền không làm nàng bị thương.

- Hức hức, ngươi dọa nạt ta. - Giọng nàng nấc lên từng đợt. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy nữ nhi khóc nhưng mèo nhỏ của hắn khóc thì lại làm hắn rất bối rối. Triệu Lam khẽ vuốt ve cái má hồng của nàng, hắn bảo:

- Ta sẽ không làm chuyện đó với nàng. Ta sẽ đợi khi nào nàng tình nguyện thì chúng ta sẽ cùng làm. Được không ? Vân nhi! - hắn hỏi.

- Thật không ? - đôi mắt ngấn lệ của nàng nhìn về phía hắn.

Thật! - Giọng hắn chắc nịch nói.

- Ngươi hứa đi. - nàng vẫn chưa an tâm, muốn hắn cùng hẹn ước.

- Ta hứa mà - hắn nói.

- Nhưng....- hắn ngập ngừng, đôi mắt như đang suy tính điều gì.

- Nhưng sao ? Ngươi lại muốn cái gì nữa ? - nàng run bần bật hỏi.

- Nàng không được phép có quan hệ với hắn ta.

- Được, được. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi có cử hàng nghìn hàng trăm tên ám vệ theo dõi ta thì cũng chẳng bao giờ thấy tên đó đâu - nàng nói một lèo luôn. Bắt nàng làm gì cũng được chỉ cần không làm mất đi sự trong trắng của nàng.

- Tốt lắm! - Hắn mỉm cười nói. Nàng đã nói như vậy tâm trạng hắn phần nào cũng khá lên nhiều rồi. Nhưng hắn là một tên phúc hắc. Đời nào cho nàng qua dễ như vậy. Chợt hắn lại ra giọng đe dọa tiếp mà môi vẫn mỉm cười. Cái cảm giác này làm cho nàng thật sự cảm thấy ớn lạnh và vô cùng ghê rợn.

- Còn chuyện này nữa!

- Chuyện gì hả ? - Nàng bắt đầu cảm thấy tên này vừa đáng sợ mà cũng vừa đáng ghét.

- Nàng chỉ cần thơm ta một cái thì tất cả mọi chuyện ta sẽ cho qua hết - hắn là muốn ăn thêm tráng miệng, hắn phải ăn chút đậu hũ của nàng.

- Ừ, được rồi - Nói rồi, nàng tiến lại gần chỗ hắn mà thơm "chụt" một cái vào chiếc má của hắn. Thơm là chuyện bình thường thôi. Hiện đại nàng thơm đầy nhé! Ai nàng cũng thơm được. Chuyện này quả thực rất đơn giản với nàng nha. Nhưng hắn thì một bụng vẫn chưa hả hê, vẫn muốn xơi tiếp. Nhìn cánh đào mọng nước của nàng mà hắn thèm cắn một phát. Nàng vừa thơm xong, hắn lại yêu nghiệt đòi thêm:

- Đầu phải chỗ đấy đâu! Ta muốn nàng thơm vào đây cơ mà. - Vừa nói hắn vừa chỉ vào bờ môi của chính mình. Nàng nhìn cử chỉ của hắn mà thầm nghĩ: "Cấm dục" cái đầu. Hắn ta là một tên háo sắc, lợi dụng. Là một tên xấu xa, phúc hắc. Nhất định là muốn lợi dụng ta mà. Nhưng thôi không sao, thơm môi đơn giản, không phải đá lưỡi thì không sao hết. Nàng trước đây cũng từng đâm vào con bạn mình và chẳng may môi chạm môi. Nên vấn đề này cũng không sao hết. Nàng làm được. Nghĩ xong, nàng vừa tự nhủ với bản thân là nhất định mình sẽ làm được vừa bước chầm chậm đến chỗ hắn. Nhìn mèo nhỏ quyết tâm cố gắng là mình sẽ làm được, hắn không tự chủ được mà khóe miệng nhếch lên. Hắn chưa bao giờ có cảm giác muốn chiếm hữu độc tôn như thế này. Hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác với ai hết ngoại trừ con mèo nhỏ này ra. Nàng tiến lại gần hắn, đặt nhẹ cánh hoa đào của mình lên môi hắn. Rồi rất nhanh dứt ra, nhưng chưa kịp làm đã bị tay hắn giữ lại. Lợi dụng sự bất ngờ của nàng, hắn được kích tiến thẳng vào khoang miệng của nàng mà càn quét toàn bộ. Hắn muốn độc chiếm tất cả. Càng đánh hắn lại càng thích, thích cái vị mật ngọt đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng dù nguy hiểm thế nào, hắn vẫn cứ thích lao đầu vào nó. Hắn liếm mút cánh hoa đào của nàng đến nỗi sưng hết cả lên mà vẫn không chịu dứt ra. Cảm thấy nàng như sắp nghẹt thở, hắn mới buông ra. Mặt nàng đỏ hết cả lên, hai bên má xuất hiện những rặng hồng đỏ. Đó là nụ hôn đầu của nàng! Là nụ hôn đầu đó! Cũng là lần đầu tiên nàng đá lưỡi. Trời ơi, quỷ thần ơi. Nàng hận hắn. Cực hận hắn. Nàng lắp bắp:

- Ngươi...ngươi, vô sỉ!!!!!

Nói rồi nàng chạy đi mất ra ngoài. Nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Nàng ghét hắn. Đồ lợi dụng xấu xa. Nhìn nàng như vậy, hắn chỉ ngồi đó mà cười khẽ. Hắn thật sự thích mèo nhỏ. Nàng sẽ chỉ là của riêng mình hắn. Không ai được chạm đến nàng, ngay cả hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, hắn cảm thấy rất ngon và ngọt nha. Không biết lúc thịt nàng sẽ như thế nào nữa đây. Vừa nghĩ hắn vừa nở nụ cười xấu xa.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv