_ Lam Lam! - Mi Vân hớt hải chạy đến phủ của hắn, miệng nhỏ không ngừng gọi hắn.
Triệu Lam đang viết sử sách, thấy nàng gọi thì môi nở một nụ cười ôn nhu. Nàng chạy đến gần hắn rồi gọi:
- Triệu Lam!
- Hửm ? - Hắn hỏi lại nàng.
- TRIỆU LAM!!! - nàng hét thật to.
- Sao ? - hắn vẫn như cũ, chỉ hỏi nàng một từ ngắn gọn, đầu thì vẫn cúi xuống, mắt chăm chú vào đống sử sách; thành ra không thể thấy vẻ mặt của Vân Nhi hiện tại như nào: cau có, bực bội nhưng nhìn thôi cũng đã thấy rất đáng yêu rồi. Vân nhi bực mình vì hắn chẳng thèm chú ý tới nàng gì cả, hắn có biết rằng nàng đang rất cần sự giúp đỡ từ hắn hay không ? Một việc vô cùng quan trọng! Vậy mà hắn lại chẳng thèm để tâm! Đáng ghét! Đã thế nàng không thèm nhờ hắn giúp đỡ nữa! Nàng đi tìm Phong Ngôn! Hừ!
- Thôi! Không cần ngươi giúp, ta đi nhờ người khác! - nàng bỏ lại một câu nói hồn nhiên nhưng lại vô tình gây sát thương lên một ai đó.
- Ừ! Đi cẩn thận! - hắn vì đang chú ý vào đống sử sách nên cũng không chú ý đến lắm! Cuối cùng buông ra một câu càng làm nàng tức giận hơn. Mãi đến khi nàng đùng đùng nổi giận bước ra khỏi phủ vương gia, hắn mới biết rằng hành vi của mình. Nàng đang nhờ hắn giúp đỡ cơ mà! Cơ hội hiếm gặp như vậy! Thế mà hắn lại chẳng thèm đếm xỉa một tí gì! Lại còn không nhìn mặt nàng dù chỉ một chút!
- Chết tiệt! - hắn chửi thầm.
--------------------------------
Nàng một thân một mình đi đến phủ của Ngũ Vương gia - Phong Ngôn. Vân nhi bước vào đại điện ngồi chờ Phong Ngôn. Nàng vừa cầm tách trà mà người hầu vừa mang lên xong thì hắn bước vào. Phong Ngôn một thân diện y phục màu đen mang những đường nét tinh xảo. Mái tóc dài bạc của hắn được thả gọn phía sau, trên đỉnh đầu còn có một trâm cài màu đỏ bạc. Nom trông rất lãnh diễm và có phần đôi chút yêu nghiệt. Phong Ngôn từ tốn đi đến gần chỗ cạnh nàng, vừa đi hắn vừa hỏi:
- Vân nương nương, người sao hôm nay lại đến phủ ta ? Phải chăng có chuyện gì cần thiết ?
- A, ngươi đến rồi sao! Ta đương nhiên là có chuyện cần ngươi giúp rồi! - Mi Vân nhấp ngụm trà, nhỏ nhẹ nói.
- Việc gì mà Vân nương nương đây phải nhờ ta giúp chứ ? Thất vương gia không giúp được ngài sao ? - Phong Ngôn có chút nghi hoặc hỏi.
- Hắn không muốn giúp nên ta mới phải đi nhờ ngươi.
- Vậy việc người cần ta giúp là gì ? - Phong Ngôn như hiểu ra điều gì đó, hứng thú nói.
- Là vậy......
- Vậy đổi lại ta sẽ được cái gì từ nương nương đây ? - Bày ra bộ dáng yêu nghiệt, Phong Ngôn mỉm cười hỏi.
- Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi! - Mi Vân giọng chắc nịch đáp.
- Nếu ta nói ta muốn cướp phu nhân của Thất Vương Gia thì sao ? - Phong Ngôn mỉm cười yêu nghiệt
- Đều có thể! - Mi Vân-nàng đương nhiên biết điều hắn vừa nói ra là cái gì. Tuy nhiên, đã đóng thì phải đóng đến hết, không thể dở dang bỏ đoạn được.
- Nhưng ta lại sợ bị nói là "cưỡng tiểu muội".
- Dù sao thì Triệu Lam - hắn cũng không cần ta, ngươi muốn làm gì chẳng được. Thế tóm lại ngươi có chịu giúp ta hay không ?
- Được, thành giao - mùi nguy hiểm lan tỏa quanh phòng, nhất là từ phía Phong Ngôn.
----------------------
Tối hôm đó, Triệu Lam vừa làm xong sử sách thì đi về phía phủ của Mi Vân. Hắn muốn ôm nàng ngủ ngay bây giờ, cả ngày hôm nay hắn thật sự mệt với đống sử sách lắm rồi. Cơ nhưng mà, hắn đâu biết được chuyện gì sắp xảy ra đâu ?
Bước vào phòng nàng, hắn thấy đèn vẫn sáng còn nàng đang nghiêm túc ngồi trước ghế như muốn nói chuyện gì quan trọng lắm với hắn. Nàng nói:
- Ngươi đã về!
- Ừ! Chúng ta mau đi ngủ thôi! - hắn tươi cười nói.
- Nhưng ta lại có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi! - Mi Vân giọng chắc nịch.
- Chuyện quan trọng ? Nàng nói ta nghe xem!
- Chúng ta hưu ( ly hôn) đi! - mặt nàng cúi xuống, như không muốn đối diện với hắn.
Hắn như đang không thể tin vào tai mình nữa. Nàng vừa nói cái gì ? Nàng muốn hưu hắn ư ? Rốt cục là tại sao ? Không phải mấy hôm trước còn vui vẻ như thế sao ? Sao hôm nay nàng lại thích trêu chọc hắn thế nhỉ ? Hắn hơi run nói:
- Nàng đang trêu ta ?
- Ta là đang không trêu ngươi! - nàng nói
- Vậy nàng nói đi! - hắn gần như hét lên
- Nói cái gì ? Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa sao ? - Mi Vân nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Rốt cục là vì sao nàng muốn hưu ta ? - hắn giận dữ nói, áp sát vào mặt nàng hỏi. Giương đôi mắt trong veo của mình lên đối diện hắn, nàng trả lời:
- Vì chúng ta không hợp nhau! Vì chúng ta không quan tâm nhau! Vì ta có người khác! Vậy đã đủ chưa ?
- Không hợp vậy sao nàng còn ngủ với ta ? Không quan tâm sao nàng còn hỏi ta có đau không ? Có đói không ? Có mệt không ? Còn người khác mà nàng nói đó là ai ?
- Không hợp vì trái tim ta không dành cho nhau! Không quan tâm vì chỉ mình ta quan tâm chàng, còn chàng có quan tâm ta không ? Khi ta cố gọi chàng, chàng làm như không nghe thấy, chỉ ậm ừ vài từ rồi coi như không chú ý. Còn người khác đó là Phong Ngôn!!! Hắn là muốn cướp ta từ chàng đó! Giờ chàng đã thông được não ra chưa hả ? - Mi Vân như muốn hét lên, tại sao tên này cố chấp thế nhỉ ? Lại còn ngu nữa chứ!
- Ta mặc kệ! Không cho phép nàng hưu ta! Không cho phép tên Phong Ngôn cướp nàng! Hắn muốn đến cướp nàng ? Giết ta đi rồi hãy cướp nàng! - nói xong hắn cúi xuống hôn ngấu nghiến vào cánh hoa của nàng, tiện tay vứt sạch quần áo xuống, một bàn tay giữ đầu nàng, tay còn lại không yên phận mà luồn xuống bóp nắn đôi gò bồng không biết thành dạng gì luôn rồi....