"Đồ con hoang! Mày là ai mà dám đến chỗ của tao đứng chứ?"
"Tôi chỉ đi ngang qua... Đường này cũng đâu phải của-"
Chát! Một tiếng tát chói tai vang lên, tụi con nít trong lớp lại giở trò bắt nạt rồi đây... Vũ Hoa ngồi tại bàn học của mình chống cằm xem trò vui, mặc dù bé con chỉ mới năm tuổi nhưng lại rất ra dáng một bà cụ non.
Vũ Hoa tên đầy đủ là Vũ An Hoa, là một học sinh có gia thế cực kỳ cao quý nhưng cô bé thường không thừa nhận gia thế của bản thân từ nhỏ, An Hoa vốn cũng chỉ muốn là một học sinh mầm non bình thường trong một gia đình cực kỳ bình thường thôi...
"Cậu thật quá đáng..." Bé trai bụm mặt rưng rưng, có lẽ sắp khóc òa lên rồi.
Tên bắt nạt vênh mặt khiêu khích: "Quá đáng thì sao nào? Cậu làm gì được tôi?"
Thật chướng mắt.
Vũ Hoa cũng nhịn không nổi thế sự bất công, một cái rầm đứng dậy. Lũ nhóc kia bị dọa cho giật mình quay đầu lại xem xét.
Cô bé lầm lầm lì lì không nói lời nào, vụt một phát bay ngang qua người cậu nhóc đáng thương đá cho mấy đứa kia mỗi đứa vài phát. Làm xong công cuộc trị tội những kẻ bắt nạt, cô phủi tay đồng thời vênh mặt lên không khác gì chúng đã làm lúc nãy, cười cợt: "Bắt nạt thì phải bắt cho tới."
Khỏi phải nói lũ trẻ sợ nhất là bà "chằng lửa" trong lớp này, cả nhóm lùi vô hạn về sau chạy như ma đuổi, vừa chạy vừa khóc mếu máo gọi mẹ ơi...
Vũ Hoa xoay người, đầu tiên là đón nhận ánh mắt kinh ngạc của cậu nhóc thì hơi sững sờ đôi chút, qua chừng năm giây mới vực lại tinh thần hỏi: "Có đau không? Tụi nó có đánh đau cậu không?"
"Ưm... Không." Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu tên gì? Tôi là Vũ An Hoa."
Cậu nhóc ngây người không thoát ra khỏi sự kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người hỏi tên nó.
"Này!" Vũ Hoa mất hết kiên nhẫn quơ tay trước mặt nó. Rốt cục cũng nghe nó nói, giọng nhỏ tí: "Tôi tên... Lưu Quân."
"Quân?" Cô bé thấy cái tên này thật hay, nghe cứ như cách gọi một vị hoàng đế, Vũ Hoa cười cười: "Lần sau bọn nhóc kia có tới tìm cậu thì cậu cứ chạy đến báo cho tôi! Tôi nhất định sẽ không tha cho chúng!"
Lưu Quân bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ khi nào nó được cô bảo hộ thay rồi? Đây... Cũng là lần đầu...
Giờ ra về, không ngoài dự đoán pa pa đến đón Vũ Hoa. Pa pa rất đẹp trai, rất tài giỏi... Nhưng tại sao pa pa lại cố chấp với bé như vậy chứ?
Vũ Vân bị cô giáo bắt gặp được than phiền một trận, nói cái gì mà hôm nay ở trường Vũ Hoa đã "bắt nạt bạn bè" ra sao. Hắn đương nhiên không mấy để ý, biết con gái từ nhỏ chín chắn chưa từng làm bất kỳ cái gì sai trái khiến hắn lo lắng. Dẫu sao trong nhà, Vũ Vân luôn là người bênh vực bé trước Khải An mà.
"Bé cưng, hôm nay sao con lại đánh bạn?" Vũ Vân thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường, không những lái siêu xe đến đón con gái, còn không sợ chết để lộ dung nhan người thấy người mê ra ngoài.
An Hoa như bà cụ lại thở dài một cái, từ trong cặp lấy ra khẩu trang đen đeo lên cho pa pa.
"A, cảm ơn con."
"Mấy đứa bắt nạt đánh Lưu Quân." Khải An giãy khỏi vòng tay Vũ Vân, thân hình nhỏ bé cực khổ leo lên xe. An vị trên xe rồi thì không khác gì mẹ của mình trèo một phát ngồi trong lòng pa pa, tìm đủ loại tư thế thoải mái để ăn bim bim.
Vũ Vân ra lệnh cho tài xế, cùng lúc tò mò hỏi lại: "Hửm? Lưu Quân?"
"Cậu ấy rất đáng thương luôn pa pa, cậu ấy không có ba mẹ, cũng không có một gia thế tốt như con. Hằng ngày lên trường đối với cậu ấy là một cực hình khi bọn nhóc ở trường cứ luôn tìm cách bắt nạt cậu ấy."
"Thật vậy sao?"
"Vâng."
"Vậy con phải giúp đỡ bạn nhiều một chút đấy nhé?"
Biết ngay pa pa không la mình việc đã đánh bạn ở trường, ngược lại còn khen mình. An Hoa vui ra mặt cười khanh khách đáp: "Con biết rồi."
...
Tháng sáu năm nay mùa hè không có chút oi bức, dường như nhiệt độ trái đất đang thay đổi thất thường do băng tan chảy quá nhanh, môi trường lại bị tàn phá nặng nề dẫn đến khí hậu dù đang bước vào hè nhưng không khí cứ lạnh lẽo kỳ lạ thế nào. An Hoa ngày thường rất mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Lam Khải An hôm nay cũng phải mặc mấy lớp áo cùng chiếc khăn von ấm áp.
"Tiểu thư, hôm nay cô muốn đến nhà thiếu nhi chơi hay không? Hiện giờ trời lạnh, ra ngoài cô sẽ bị cảm lạnh mất."
Vũ Vân ôm nhóc trên tay, dịu dàng hôn một cái chiếc má bánh bao: "Quản gia nói phải, con bị ốm chắc chắn mẹ sẽ không tha cho ba."
"Pa pa đi với con nhé?'
"Ừm...Pa sẽ-"
Rầm một tiếng cửa mở toang, Lam Khải An gân xanh đầy trán: "Em xong việc rồi, để em đi chơi với con bé!"
"Oa! Ma ma cuối cùng cũng để ý đến con rồi pa!" An Hoa trên lớp ngoài dáng vẻ một bà cụ non, mặt khác cũng là một tay đầu gấu trường mầm non chính hiệu. Nhưng đứng trước ba và mẹ lúc nào cô nhóc cũng lộ rõ cái vẻ siêu siêu lấy lòng người như thế, khiến một người mặc dù rất nghiêm khắc như Khải An cũng phải ngã quỵ.
"Ôi... bé cưng của mẹ... Chúng ta đi chơi nhé?"
"Dạ! Pa pa hôm nay nghỉ ngơi nha, con cùng mẹ đi một chốc sẽ về!"
Hắn liền mỉm cười gật đầu vẫy tay chào tạm biệt: "Hai mẹ con chơi vui vẻ, nhớ về sớm."
...
Trên đường đi cách nhà không mấy xa, An Hoa theo thường lệ nhìn ra ngoài cửa ngắm nhìn con đường vụt qua rồi biến mất về phía sau... Bỗng dưng, cô bé phát hiện một bóng người quen thuộc đang lang thang dọc theo con phố...
Là dáng người của một đứa trẻ, rất quen thuộc...
Này!
Không phải... nhóc con yếu đuối Lưu Quân đó sao?