"Alo?" Kelly cau mày nhận điện thoại, là một cuộc gọi đến từ quản gia nhà Stephen, ông Geogre.
"Báo cáo tiểu thư, ông Stephen nghe tin cô về đó lại sắp nổi điên lên rồi." Geogre có phần hơi gấp gáp nhưng vẫn kính cẩn thông tin rõ ràng đến cô.
Kelly ậm ừ mấy giây sau đó đáp một tiếng: "Ừ, tôi hiểu rồi."
Ngắt máy, ánh mắt của cô dừng lại trên người Dương Đình Lưu. Mặc dù quan khách đã ra về gần hết nhưng hắn vẫn cứ đứng lỳ ở đó không chịu nhúc nhích.
Ngoài trời mây đen kéo đến ngùn ngụt báo hiệu một cơn mưa sắp xảy đến, hiện tại quay về Anh chắc là không thể, hai người chỉ đành tìm một nơi nào đó ở tạm một đêm thôi.
"Đình Lưu, chúng ta đi nào."
"Ừm." Dương Đình Lưu cúi đầu, thuận thế được cô dẫn đi. Cách một khoảng xa hắn mới quay đầu lại nhìn, gương mặt anh tuấn và đôi mắt sáng ngời trên di ảnh lần cuối cùng từ biệt hắn. Dẫu biết rằng con người sống chết đều phụ thuộc vào số mệnh, nhưng hắn vẫn không tài nào muốn người bạn thân thiết này của mình rời đi nhanh như vậy.
Về phần Kelly, đương nhiên lúc đầu hay tin cô đã cực kỳ kinh hách nhưng mà cô biết đây không phải là chuyện bản thân có thể quyết định được nên cũng không muốn nhắc gì thêm.
Từ khi Lam Khải An chết đi, cô đã đoán trước được Vũ Vân người kia sẽ biến thành cái dạng nào rồi, chuyện hắn kiệt sức đến mức không qua khỏi cũng là chuyện sớm muộn.
Hắn vào bệnh viện tâm thần đúng hai ngày, chỉ trôi qua hai ngày ít ỏi mà cơ thể kia đã...
Kelly xoa xoa mi tâm, mấy ngày gần đây chuyện xảy ra đúng là đột ngột, chưa kịp tiêu hóa hết chuyện buồn này thì chuyện rắc rối khác lại ập tới.
Hai người đang khi tiến ra cổng lớn thì bỗng nhiên bắt gặp được một bóng người không quen không lạ, không ai khác là Khả Như.
Nàng như sắp ngất đi giữa trời mây mịt mù, dòng lệ nơi khoe mi cứ mãi chảy xuống hoàn toàn chẳng có điểm dừng lại, người bạn thân nhất của nàng đã rời đi... Chưa kịp đưa vào miền ký ức quên lãng thì Vũ Vân cũng...
"Coi như là, chúng ta hết duyên... Khải An, Vũ Vân... Hai người ở nơi xa xăm nhớ phải sống cho tốt, nhớ là... là, là phải nắm chặt tay nhau đi đến cuối đời, nhớ là... là-" Nàng không nói hết được lại bật khóc nức nở, khóc đến trời đất tối sầm, muốn dừng càng không thể.
Một hạt nước long lanh trong suốt rơi xuống má, Kelly ngẩng mặt nhìn sắc trời.
Mưa rồi.
Người giúp việc đi đến bên cạnh hai người mở dù ra, gió lớn thổi đến làm bụi bay vào mắt Dương Đình Lưu.
"Ở ngoài đây không tốt, anh vào trong xe đợi em trước."
Dương Đình Lưu không cự tuyệt, "ừ" một tiếng.
"Tiểu thư, cô cũng vào..."
Kelly đưa tay bảo giúp việc im lặng, chậm rãi bước đến trước mặt Khả Như, dùng ngôn ngữ bản xứ bắt chuyện với nàng.
Nàng thấy cô, tưởng tượng như một nàng tiên mang mái tóc xoăn vàng óng mượt xuất hiện, Khả Như ngơ ngác hồi lâu, lúc sau tức thì nhịn không được nhào vào lòng Kelly khóc thêm một trận nữa.
Nàng cứ ngỡ đó thật là nàng tiên đã đến gặp nàng.
"Tiên nhân, người có thật là tiên nhân? Người mau giúp cho họ sống lại đi! Người mau giúp cho Khải An tỉnh lại, Vũ Vân cũng tỉnh lại đi! Người đừng trêu đùa họ nữa, cũng đừng... đừng, đừng trêu đùa con nữa!"
"Tiên nhân, người mau làm cho họ sống lại đi mà..." Khả Như khóc đến thảm thương, như muốn thi gào với cơn gió mạnh, nàng khóc vang vọng dưới cơn mưa đang bắt đầu rơi xuống mặt đất. Khóc đến mức giọng cũng dần trở nên khàn đi.
Kelly thở dài, giọng nói khẽ phát ra: "Khả Như? Cô có phải là Khả Như không? Tôi, tôi thật ra là Kelly. Không phải là Fairy*."
(*) Nàng tiên.
"Tôi là một người từng quen biết với Khải An cùng Vũ Vân, hôm nay tôi đến tham dự đám tang của anh ấy và bất ngờ thấy cô nên..."
"Không phải tiên nhân?" Khả Như sắp điên lên thì phải? Nàng có vẻ không thể giữ lại tia lý trí cuối cùng, đẩy phắt cô ra: "Cô không phải là tiên nhân? Vậy... vậy thì chúng tôi cũng không cần sự thương hại của cô!"
Khả Như giống người mất hồn, lảo đảo rời đi, dưới cơn mưa bắt đầu tầm tã bóng hình Khả Như dần trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết.
Kelly cau mi, những người này quả thật là kỳ lạ.
Một người chết đi khiến họ đau khổ đến mất lý trí như thế? Họ tiêu cực như vậy sao?
Nhưng có lẽ Kelly đã nhầm, Vũ Vân và Khả Như không phải tiêu cực, mà là họ thật sự coi trọng Khải An... Hơn hết tất cả, hơn cả cái gì gọi là gia đình.
Trở lại trong xe, Kelly nghiêng đầu hơi tò mò. Góc nghiêng của Dương Đình Lưu làm cô rung động một lúc mới buột miệng hỏi: "Những người đó khi người thân của họ mất đi xem ra là rất đau khổ... Anh có, cảm thấy vậy không?"
Dương Đình Lưu không đáp, quay đầu nhìn cửa sổ, những tưởng thần hồn hắn đang lạc vào xứ sở nào đó. Kelly là con gái của một gia tộc lớn mạnh theo đạo Công giáo ở Anh Quốc, từ nhỏ đã được giáo dục rất tỉ mỉ, cô rõ ràng biết rằng khi người thân của mình chết đi, không phải họ sẽ chết đi mà họ chỉ là đang đến một miền đất xa xôi gọi là miền đất "Hứa" hoặc là ngày sau họ sẽ được sống lại. Và cô tin rằng, một ngày nào đó cô sẽ thực sự gặp lại họ.
Bọn người Đình Lưu thì khác, những gì họ biết về cái chết thật ra... Cũng chỉ dừng lại ở cái chết mà thôi.
Họ cầu nguyện cho người thân của mình sẽ đến được một nơi nào đó tốt đẹp, không còn đau khổ hay buồn phiền nhưng cuối cùng, họ còn chẳng thể tin vào những gì mình đã cầu nguyện nữa là.
Vậy cho nên, đối với họ... Chết đi chính là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại, không có niềm tin vào việc gặp lại nhau và cũng chẳng có bất kỳ hi vọng nào về khái niệm hội ngộ.
Dương Đình Lưu thẫn thờ đã tố giác hắn, thật sự là hắn đã nhớ lại rồi.
Kelly càng tin chắc về suy nghĩ của mình hơn.
"Đình Lưu..."
"Hơ... hửm?" Hắn mờ mịt nhìn sang cô: "Kelly gọi... anh?"
"Đúng, em hơi thắc mắc..."
...
"Hình như, anh nhớ lại mọi chuyện rồi phải không?"