Choang ta nghe thấy bình dấm của nam chính vỡ rồi. Thế là Lam Thiên kéo Tử Du vào lòng và ôm thật chặt.Vì Lam Thiên anh sợ một ngày nào đó Tử Du sẽ rời xa anh.Để lại một mình anh phải sống trong cô độc suốt đời.
" Mèo con nhỏ nàng không nên đến gần và đi cùng với cái con hồ ly thúi này. Nàng sẽ bị csis tên đào hoa xấu xí này ảnh hưởng mất. Nàng tốt nhất nên tránh xa nó ra càng xa càng tốt" Hừ cái thứ đồ vô liêm sỉ dám dụ dỗ mèo con nhỏ nhà ta lần nữa mà xem.Lam Thiên anh thề sẽ đem Mộc Vãn hắn biến thành hồ ly nướng.
- " Được rồi tất cả đều chiều theo ý ngươi.Ta có chút mệt muốn đi nghỉ ngơi sớm. Hồ ly nướng ngươi về trước đi "_ Mé cái cơ thể của nguyên chủ càng ngày càng yếu ớt. Bổn bảo bảo phải nhanh chóng tìm ra cái cốt truyện ẩn mới được.
- " Tối hôm nay sẽ diễn ra lễ hội Ma giới chi nguyệt. Ta đưa nàng đi dạo Ma giới ngắm cảnh "_ Lam Thiên anh cảm thấy mèo con nhỏ nàng ấy rất lạ.Nhưng không phát hiện ra là lạ ở chỗ nào!
- " Được. Ta mệt quá ngươi dìu ta về phòng được không? "_ Bổn bảo bảo chóng mặt quá. Hu hu số bổn bảo bảo thật khổ mà.
Lam Thiên nghe Tử Du nói vậy thì nhanh chóng tiến tới nhanh chóng dứt khoát bế Tử Du theo kiểu cô chúa trở về phòng. Tử Du vì độc tính phát tán nên ngủ li bì từ chiều tới tối mới tỉnh.
Lam Thiên đã sai người chuẩn bị sẵn đồ ăn đợi Tử Du tỉnh sẽ mang lên. Sau đó Lam Thiên vì muốn ở bên cạnh Tử Du nhiều hơn mà sai thái dám đem tấu chương đến phòng cô để xử lý.
" Mèo con nhỏ nàng đói rồi đúng không? Mau dậy ăn cơm đi các món ăn là ta đích thân dặn ngự thiện phòng chuẩn bị. Mấy món này đều là món mà nàng thích hết đó! " Lam Thiên thấy Tử Du yếu ớt ngồi dậy liền nhanh chóng tới đỡ cô.
" Ngươi nói sẽ đem ta đi ngắm cảnh Ma giới. " Nhân cơ hội này phải đi điều tra cốt truyện ẩn đó luôn. Bổn bảo bảo thật thông minh.
"Chúng ta dùng thiện xong mới đi" Lam Thiên ngồi bên cạnh Tử Du ăn thì không mà lại ngồi kể cho cô cả 1 đống truyền thuyết ngôn tình cảu huyết của ma giới.
" Ting ~ ting ~Hảo cảm của nam chính với kí chủ +5. Tổng hảo cảm hiện tại của nam chính đối với kí chủ là 76 " Hảo cảm tăng lâu rồi nhưng bổn hệ thống quên thông báo. Mong là kí chủ không biết hí hí.
Lam Thiên đưa cho Tử Du một cái mạn che mặt còn mình thì đeo mặt nạ.Hai người đi theo con đường bí mật dẫn ra ngoài cung.
Mọi người trong thành đều đang rất náo nhiệt. Tử Du vẫn luôn mải miết vào nhưng món đồ thú vị và sự náo nhiệt xung quanh. Lam Thiên thù lại ngược lại chỉ nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tử Du và lặng lẽ ngắm nhìn những nụ cười của cô.
" Trộm, có trộm mọi người ơi mau bắt trộm " Ở xa xa có một lão bá bá vừa đổi theo đứa trẻ ăn mày vừa hô lớn.
Đứa trẻ vô tình bị ngã ngay trước mặt Tử Du và Lam Thiên, lão bá kia cũng đã đổi tới muốn xông lên đánh đứa trẻ.Tử Du nhanh tay đã kéo đứa trẻ đứng lên và nấp sau lưng mình. Lam Thiên thấy cô có ý muốn cứu đứa trẻ thì cũng không phản đối.
" Vị cô nương đứa trẻ này ăn cắp bánh bao của lão. Mau giao đứa trẻ đó ra để lão nộp lên quan '' Lão bá tức giận nhưng vẫn e ngại Tử Du và Lam Thiên.
" Đứa trẻ đó lấy của ngươi bao nhiêu cái bánh bao? Ta thay mặt nó đền cho ông là được chứ gì?" Mèo con nhỏ muốn cứu thì Lam Thiên anh sẽ cứu nó vậy. Mèo con nhỏ vẫn mãi lương thiện như lúc nhỏ vậy.
Lam Thiên lấy từ trong túi tiền đưa cho lão bá bá một thỏi vàng và khuyên ông ấy bỏ qua mọi chuyện. Lão bá bá sau khi được đền bù thì nhanh chóng quay lại tiếp tục dọn dẹp cho quầy hàng và hòa vào với dòng người tấp nập trên phố.
" Bạn nhỏ tại sao lại ăn trộm? Ăn trộm là sai đó biết không hả? Sau này không nên như vậy nữa nghe chưa? " Trước đây cô cũng như đứa trẻ này không người thân không nơi nương tựa chỉ có thể mỗi ngày trộm cắp để kiếm miếng ăn.
" Nhưng mà đệ đói! Cha và nương đệ bị thổ phỉ giết chết rồi bây giờ chỉ còn một mình đệ. Đã rất lâu rồi đệ không được ăn cái gì cả nên mới ăn trộm bánh bao của lão bá bá" Đứa trẻ tủi thân vừa khóc vừa nói.
" Lam Thiên ta muốn nhận nuôi đứa trẻ này có được không? Nó trông rất đáng thương " Tử Du nhìn thấy đứa trẻ như mình của trước kia nên mềm lòng muốn giúp đỡ nó. Trước kia vì không ai chịu chìa tay ra giúp đỡ cô nên Tử Du cô mới từ một cô bé ngây thơ mới biến thành cỗ máy giết người cho tổ chức.
" Được tất cả chiều theo ý của nàng " Mèo con nhỏ từ nhỏ đã mở lời thì moi thứ đều được. Trừ khi là nàng ấy muốn rời xa anh.
" Sau này ta sẽ là tỷ tỷ của ngươi cũng sẽ là người thân của ngươi. Ngươi đi theo ta sẽ có cái ăn cái mặc không cần chịu khổ nữa " Có lẽ chỉ là một ngọn nến trong mùa đông cũng đủ sưởi ấm lại con tim đã bị tổn thương. Nếu như trước kia ai đó chịu giúp cô thì mọi chuyện cũng không đi đến bước đường cùng như hôm đó.Nhưng không sao cô vẫn còn có cơ hội làm lại cuộc đời với hệ thống.
" Cảm ơn tỷ tỷ! Sau này đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ " Đứa bé vui mừng nhảy lên hoan hô.