Song Nhĩ Khanh tưởng nói vậy thì mẹ của hắn sẽ tin sao!
"Mày nói dối."
Thái độ hoàn toàn không tin mình mà Đào Yến Trúc thể hiện ra khiến Song Nhĩ Khanh lấy làm bất mãn: "Con là con trai của mẹ, mẹ lại không tin vậy thôi con sẽ không nói."
Dứt câu Song Nhĩ Khanh cầm lấy áo khoác đang vắt trên ghế rồi đi khỏi phòng, lúc bước ngang qua cô bất chợt hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô. Lữ Thiết Nhan cũng không thua kém, trực tiếp đón nhận ánh mắt kia, bốn mắt nhìn nhau đầy rực lửa, khiến không khí trong phòng bất chợt chùn xuống, cảm giác giống như căn phòng sắp lụi cháy.
"Nhĩ Khanh..."
Đào Yến Trúc hét gọi tên hắn căn bản hắn nghe thấy nhưng cứ bước đi không ngoảnh đầu lại, Đào Yến Trúc tức đến run người vì đứa con trai cứng đầu cứng cổ của mình. Từ trước đến giờ hắn sống rất thầm kín, ở nước ngoài rất ít khi điện thoại về, Đào Yến Trúc lại lo toan thêm việc tiền bạc nên dần dần dành ít thời gian cho đứa con út hơn, có thể vì thế mới khiến tình cảm giữa hai mẹ con ngày một xa cách.
"Yết Hỷ, con có biết chỗ ở của bà ta ở đâu không?"
Lữ Thiết Nhan rất có tâm mà nói cho Đào Yến Trúc biết nơi Thẩm Liên Mạc đang ở. Lát sau cô và Đinh Thiên Ân rời khỏi, trên đường về, anh hỏi: "Yết Hỷ, ngày mai là tiệc mừng thọ của ông nội. Em cùng anh đến đó nha."
"Em và anh bây giờ là người yêu của nhau nên em sẽ đi cùng."
Đinh Thiên Ân nghe xong vô cùng vui vẻ, đó cũng là ý của ông nội. Ông ấy chưa biết chuyện ba mẹ của anh ngăn cấm anh và cô quen nhau, thậm chí ông cũng không biết bạn gái của anh là cô. Lần này anh muốn công khai cô với tất cả mọi người, cô cũng biết buồn, anh lại không muốn cô buồn.
"Thiên Ân, dừng xe lại chút đi."
Đang trên đường chạy đột nhiên Lữ Thiết Nhan hối thúc anh dừng xe lại, sau khi chiếc xe dừng hẳn cô liền mở cửa đi xuống. Trước mặt cô là một bãi biển vô cùng lớn và đẹp, thời tiết hôm nay lại không có nắng, mát mẻ dễ chịu. Lữ Thiết Nhan tựa như đang hòa mình vào không khí êm ái này, hai mắt của cô rũ xuống tay giang rộng ra để đón nhận làn gió nhè nhẹ thổi phà vào gương mặt xinh xắn hồng hào.
Đinh Thiên Ân sớm đã xuống xe đứng bên cạnh cô, anh không ngắm biển cái anh ngắm là cô gái bên cạnh. Từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô đều được anh ghi nhớ rõ trong tâm trí. Đinh Thiên Ân đột ngột ôm lấy cô từ phía sau, anh đưa cằm tựa lên bờ vai nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, hơi thở nóng rực phả bên gò má khiến Lữ Thiết Nhan có chút e thẹn.
"Yết Hỷ, hứa với anh dù có xảy ra chuyện gì tuyệt đối cũng không được buông tay."
Câu nói này không hề đơn giản chỉ là một lời dặn dò, mà nó còn ẩn chứa điều gì đó rất quan trọng. Lữ Thiết Nhan gật gù: "Em biết!"
"Anh yêu em rất nhiều, anh không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu mất đi em."
"Thiên Ân, em không biết bản thân có điều gì tốt lại khiến anh yêu như vậy, nhưng mà em tuyệt đối sẽ không rời xa anh."
Nói rồi Đinh Thiên Ân và cô nắm chặt tay nhau đi dạo trên biển. Cát trắng cùng với nước biển xanh long lanh, óng ánh đập vào mắt. Lữ Thiết Nhan thích thú buông tay anh rồi chạy ra xa một chút, một làn sóng nhỏ đổ vào đập vào chân của cô. Lữ Thiết Nhan phấn khích mỉm cười, khoảnh khắc này Đinh Thiên Ân cảm thấy vẻ đẹp của cô gần như áp đảo biển cả trong xanh này.
"Cẩn thận đó."
Khi thấy cô bất chợt suýt té ngã do trượt cát, Đinh Thiên Ân chỉ mới đưa tay chưa kịp đỡ lấy cô thì có một bóng lưng khác đã đỡ trước anh. Người đàn ông có ngũ quan sắc sảo, mái tóc màu nâu hạt dẻ cộng thêm đôi mắt màu xanh tựa như biển cả, nếu như cô đoán không lầm thì hắn chính là con lai. Lữ Thiết Nhan thấy Đinh Thiên Ân nhìn có biểu hiện đang rất ghen liền nhận ra mà bật đứng lên: "Cảm ơn."
Mạc Thái Huy nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa: "Trông cô quen quá!"
Đinh Thiên Ân chau mày nhìn Mạc Thái Huy, anh không biết hắn và cô có quen nhau hay không, nhưng việc hắn nói chuyện với bạn gái của anh khiến anh khá là khó chịu.
Lữ Thiết Nhan cười khẽ: "Chắc anh nhìn nhầm đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp qua anh."
"Tôi cứ thấy cô quen quen."
Đinh Thiên Ân mất hết nhẫn nại, kéo cô vào lòng như một cách đánh dấu chủ quyền: "Bạn gái tôi nói không quen không biết cậu nghe không rõ nữa sao?"
Mạc Thái Huy lúc này mới để ý đến anh: "Thì ra tiểu thư xinh đẹp đây đã có bạn trai rồi sao?"
Lữ Thiết Nhan gật đầu thay cho lời nói, cô biết anh đang ghen nên mới không trả lời. Có đôi khi Đinh Thiên Ân im im vậy thôi chứ thật ra anh rất để ý.
"Cô có thể cho tôi biết số điện thoại được không?"
Mạc Thái Huy căn bản không quan tâm đến anh là gì của cô, trực tiếp xin xỏ đôi điều. Trong ánh mắt lóe ra vài tia tà mị, do hiện ra rất rõ nên Đinh Thiên Ân mới nhận ra. Anh vô cùng tức tối, nét mặt tối sầm lại tựa như có bão tố sắp kéo đến: "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Chỉ là xin số điện thoại thôi mà, anh không cần nhỏ mọn như thế đâu."
"Đi thôi."
Lữ Thiết Nhan thấy tình hình có vẻ bất ổn liền kéo tay anh đi, cô sợ không nhanh kéo đi thì núi lửa phun trào mất. Lúc rời đi ánh mắt của anh và Mạc Thái Huy có chạm vào nhau, như thể hai đường sét đánh vào nhau không phân được thắng bại. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô thầm nuối tiếc.
"Lại trượt mất tình yêu!"
Khi cô đi rồi hắn mới nhớ ra cô là ai, năm đó hắn có gặp cô khi còn ở nước ngoài. Lúc đó khí thái của cô khiến hắn dù không muốn cũng phải chú ý, một cô gái ở nơi đất khách quê người mang trên mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ và kiên cường, tự tay trắng gầy dựng nên cơ ngơi hùng mạnh. Hắn ngưỡng mộ cô rất nhiều, lại không biết từ khi nào mà mình lại có tình cảm với cô. Đến khi nhận ra thì cô sớm đã không còn ở đó, theo như thám thính Mạc Thái Huy mới biết cô trở về quê nhà của mình, hắn tức tốc quay về tìm cô, chỉ là tìm rất lâu rồi vẫn không có tung tích gì. Vô duyên vô cớ hôm nay gặp lại mà không nhận ra, vẫn cứ như vậy khi nhận ra thì cô lại đi mất rồi. Điều đáng chính là cô đã có bạn trai, liệu rằng bản thân của hắn còn cơ hội nữa hay không?
Mạc Thái Huy buồn rũ rượi bước đi lang thang trên đoạn đường đầy cát trắng, trong tâm trí cứ lâu lâu lại hiện ra hình ảnh của cô gái lạnh lùng năm đó, hình ảnh ấy gần như đã khắc cốt ghi tâm đối với hắn.
"Hắn là ai?"
Chuyện vừa rồi Đinh Thiên Ân không thể nào quên được, to tiếng hỏi rõ ràng.
Lữ Thiết Nhan biết anh đang rất giận, trong chuyện tình yêu có một người nóng giận thì người kia phải thật nhẹ nhàng: "Em không biết."
"Không biết! Vậy tại sao hắn lại nói nhìn em rất quen. Hử?" Âm cuối nghe vô cùng chói tai, rõ ràng chính là anh muốn chất vấn cô trong khi cô đều nói sự thật rồi. Cô thật sự không biết người đàn ông kia là ai, cớ sao anh không tin cứ khư khư cho rằng cô nói dối.
"Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, điều cần nói em đã nói hết rồi."
Lữ Thiết Nhan cứ tưởng khi cô dịu dàng thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, chỉ là cô suy diễn mà thôi. Chẳng phải trước kia anh sáng suốt lắm ư? Ấy mà bây giờ lại là người không phân rõ trắng đen, đúng sai. Lời một tiếng hai chính là yêu cô, nhưng khi cô nói ra thì không tin.
"Em..."
Đinh Thiên Ân giận dữ, hơi thở dồn dập mất kiểm soát đè cô ra khóa môi của cô. Nụ hôn không còn dịu dàng cưng chiều nữa, lần này mang theo sự thô bạo khiến cô rất đau. Lữ Thiết Nhan dùng sức đẩy anh ra, lạnh lùng nói: "Em nghĩ anh cần bình tĩnh."
Dứt câu cô xuống xe, cô không muốn hai người cãi nhau nhưng mà chỉ cần ở trên xe vài phút nữa thôi điều cô không muốn sẽ xảy ra. Đã nhìn bóng lưng của cô, giận dữ đấm tay vào vô lăng một cái thật mạnh như đang trút giận, mặc nhiên cơn giận tựa như ngày một dâng trào căn bản không thể chế ngự lại được.
....