Mạc Thái Huy ở đó một lúc cũng rời khỏi, Đinh Thiên Ân vẫn quần quật chăm sóc bạn gái từng chút một, dường như muốn bù đắp bao nhiêu ngày nhớ nhung vừa qua. Đinh Thiên Ân nghe cô nói đói bụng anh liền ra ngoài mua thức ăn cho cô. Ngồi ở trong phòng, mùi thuốc sát khuẩn làm cô thấy khó chịu nên đành rời giường đi dạo một chút, nhưng bước chân cô đột nhiên khựng lại khi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ba mẹ Thái Phương Lam và bác sĩ.
"Theo như tình trạng hiện giờ thì bệnh nhân có thể bị hủy hoại gương mặt, do rất nhiều mảnh vỡ đâm vào sâu gây nên tổn thương da. Còn nữa, bên dưới của bệnh nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục khá nhiều..."
"Cái gì? Xâm hại tình dục sao?"
Thái lão gia nghe xong tinh thần liền trở nên kích động, chân không đứng vững. Thái phu nhân không khá hơn, thậm chí còn bật khóc nức lòng: "Con gái tôi bị cưỡng bức,... ôi thôi, còn gì nữa đâu."
Chuyện trinh tiết đối với Thái gia là một chuyện vô cùng quan trọng, lại nói Phương Lam không sớm thì muộn sẽ gả vào Đinh gia, nếu như bị phát hiện là không còn trinh tiết, đến chừng đó mọi chuyện sẽ rất tệ hại.
Thái lão gia không chấp nhận được sự thật này, ông ta bám víu lấy cánh tay bác sĩ, hết sức nài nỉ: "Xin ông hãy giúp con bé làm lành thân dưới, để nó trở về ban đầu là một cô gái vẫn còn trinh tiết."
Bác sĩ lắc đầu thở dài: "Tôi chỉ là bác sĩ phẫu thuật, không thể làm như ông nói được. Nếu ông muốn có thể tìm người khác."
Thái lão gia thất thần ngồi xuống ghế, Thái phu nhân không như chồng của mình lấy tiền làm đại cuộc, bà ấy dồn hết lo lắng vào con gái: "Bác sĩ, vừa rồi ông nói khuôn mặt của con bé bị hư hoại rất nặng sao?"
"Đúng vậy, việc tốt nhất bây giờ là chờ bệnh nhân hồi phục sức khỏe, sau đó đến bệnh viện thẩm mỹ để trùng tu lại nhan sắc mà thôi."
Cũng chỉ còn cách này mới có thể cứu vãn khuôn mặt của con gái về như cũ. Dù không muốn nhưng vẫn phải thực hiện, đau lòng nhất vẫn là chuyện bị cưỡng bức kia.
Không biết con bé sẽ như thế nào nếu biết chuyện này?
Trong vô thức một dòng suy nghĩ lệch lạc hiện ra, hai vợ chồng Thái gia cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi mới vào thăm con gái. Lữ Thiết Nhan nghe xong vô cùng kinh ngạc đứng nép vào tường, cô còn chưa ra tay mà Thái Phương Lam đã ra nông nỗi như vậy rồi? Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện đó, lúc cô bất tỉnh hình như cô có nghe thấy Mạc Thái Huy nói dẫn Thái Phương Lam đi, chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây Lữ Thiết Nhan lấy điện thoại và gọi điện ngay cho Mạc Thái Huy để hỏi chuyện.
"Mới đó mà đã nhớ tôi rồi sao?"
Nhìn thấy cô gọi Mạc Thái Huy không hẹn mà chăm chọc đôi lời. Vốn dĩ không biết chuyện là Lữ Thiết Nhan đang rất tức giận.
"Nhớ cái đầu anh... tôi điện là muốn hỏi anh một chuyện!"
"Em cứ hỏi đi tôi sẵn lòng trả lời khi em cần mà."
Giọng nói gấp gáp của Lữ Thiết Nhan khiến Mạc Thái Huy hơi ngớ người, tò mò chờ đợi cô nói.
"Chuyện Thái Phương Lam là do anh làm sao?"
Mất khoảng mấy giây Mạc Thái Huy mới chịu đáp: "Đúng vậy!"
"Kể cả việc cưỡng bức?"
Nếu đúng thật Mạc Thái Huy làm thế cô thật sự không dám tưởng tượng nổi người mà cô xem là bạn lại thủ đoạn độc ác đến vậy, dù có ra sao cũng đừng khiến người ta mất đi thứ quan trọng nhất chứ?
"Không hề, chuyện đó tôi giao cho đàn em giải quyết, căn bản không đụng vào một sợi tóc của cô ta."
"Anh còn dám nói, làm gì thì làm cớ sao lại hủy hoại cô ta?"
"Em không biết đó thôi, đàn em của tôi có nói cô ta vốn mất đi lần đầu rồi. Còn không biết đàn em của tôi là người thứ mấy."
Thì ra là vậy!
"Mà tại sao anh làm thế, ả và anh có hiềm thù gì với nhau ư?"
Đây vẫn là vấn đề mà cô hiếu kỳ. Chẳng lẽ Mạc Thái Huy lại vì cô mà gây ra tổn hại nặng nề cho Thái Phương Lam?
Mạc Thái Huy không ngần ngại mà nói: "Tôi làm tất cả là vì em, ai bảo cô ta dám làm em bị thương. Tôi thật sự không chấp nhận được hành động quá quắt đó."
Thì ra như cô nghĩ, Mạc Thái Huy quả nhiên nghĩ cho cô. Nhưng mà có đáng không?
"Lỡ như..."
Lời nói của cô còn chưa hết thì Mạc Thái Huy như đã biết rõ mấy từ tiếp theo, ngắt lời cô: "Việc tôi làm tôi biết, em yên tâm đi tôi không bị bắt được đâu. Mạc Thái Huy tôi chỉ cần búng nhẹ tay một cái liền có thể thay đổi tình thế."
Lữ Thiết Nhan nhăn nhó mặt mày với độ tự luyến của hắn: "Khỉ hò cò gáy à? Vậy để tôi tống anh vào tù."
"Ơ... em nhẫn tâm vậy sao?"
"Nói gì thì nói vẫn cảm ơn anh đã thay tôi trả thù."
"Em cảm ơn tôi rất nhiều rồi, chi bằng thay lời cảm ơn thành hành động vẫn là thiết thực hơn đó."
"Vậy anh muốn gì?"
"Hôn tôi một cái khi gặp mặt."
"Điên!"
"Ha ha, đùa thôi, lần sau chỉ cần mời tôi bữa cơm là được."
"Ừm, chuyện đó thì dễ rồi."
Nói chuyện điện thoại xong cũng là lúc Đinh Thiên Ân quay vào bệnh viện, vừa lúc Thái lão gia nhìn thấy anh còn tưởng anh đến thăm con gái mình, liền sốt sắng vẫy tay gọi anh: "Thiên Ân, Thiên Ân."
"Thái lão gia!"
Cách xưng hô này khiến ông ta có vẻ không hài lòng phải bắt bẻ ngay: "Cái gì mà Thái lão gia, gọi ta là ba đi chứ!"
Đinh Thiên Ân nghĩ đến Lữ Thiết Nhan đang chờ đồ ăn của mình căn bản không có thời gian nói chuyện với Thái lão gia: "Con đang bận hẹn khi khác nói chuyện với ngài sao."
Dù không rõ vì sao ông ta lại có mặt ở đây, nhưng mà Đinh Thiên Ân cũng không hỏi. Bây giờ anh chỉ xem Lữ Thiết Nhan là trên hết.
"Khoan đã." Thái lão gia ngăn anh lại hệt như không muốn để anh đi, vẻ mặt của ông ta vô cùng dữ tợn: "Con vội vàng như vậy là sao, không biết Phương Lam đang bị thương rất nặng à?"
"Bị thương?"
"Đúng như vậy, con còn mặc kệ nó hả? Dù gì tương lai hai đứa cũng là vợ chồng mà."
"Bác đùng nói bừa, con không có ý định sẽ kết hôn với con gái bác. Còn nữa, cô ta bị thương là rất đáng."
Đinh Thiên Ân nói cứ như vả vào mặt Thái lão gia, làm ông ta đỏ mặt vì xấu hổ. Tự dưng gán ghét con gái sau đó bị chính chủ từ chối thẳng thừng ai mà không hổ thẹn cho được.
"Con đi trước đây."
Đinh Thiên Ân nhanh đảo bước về phòng bệnh của cô nhưng chợt phát hiện Lữ Thiết Nhan đứng ở sau bức tường, trên môi hiện ra một nụ cười rất chi vui vẻ.
"Em đứng đây từ khi nào vậy? Vết thương còn chưa lành mà đã đi lung tung rồi, mau về phòng rồi leo lên giường nằm nghỉ ngơi cho anh."
Mặc dù là trách, nhưng đơn thuần chỉ là trách yêu mà thôi, hàm ý vẫn chứa đựng sự quan tâm và cưng chiều đến vô đối.
Lữ Thiết Nhan vừa rồi nghe những lời mà anh nói cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Tâm tình vui vẻ khoác lấy tay anh, ngoan ngoãn ngâm nga: "Vâng ạ!"
Cơ mà cô bị thương ở đâu chứ có phải ở chân đâu mà anh lại... Mặc kệ, miễn là quan tâm thì vui rồi.