Hiểu Linh mỉm cười đi cùng Tiểu Hàn lên nhà chính. Nhưng rốt cuộc mấy người ở
nhà lại không bỏ được hai người đang bán hàng ngoài kia mà quyết tâm chờ Lưu thị và Tiểu Đông về ăn.
Cô cũng cười cười không nói gì rồi đi gánh nước. Sắp tới cô muốn đào một cái giếng. Nhà cô gần sông nên chắc cũng dễ tìm mạch nước. Cô không ngại việc gánh nước này, nhưng cũng không thể đảm bảo cô lúc nào cũng khỏe mạnh hoặc có ở nhà để làm cho họ được. Hơn nữa, nước giếng đông ấm hạ mát, tốt hơn nhiều so với nước lạnh bỏ trong chum.
Ài… lại còn chuyện phải dựng phòng treo nấm nữa. Cô còn tính toán phải dựng thêm một phòng nhỏ để lương thực trong đó. Toàn bộ phần bên trái nhà chính để hết lương thực thì quá khoe khoang rồi. Nhất là lại có sắn mỳ, thứ mà cô không muốn ai thấy được. Nếu đã dựng phòng, cô nhất quyết dựng thành 2 phòng luôn đi. Buổi trưa mang chút bánh sang cho Trần bá mẫu, tiện hỏi người về nhân công thuê, giá cả ra sao luôn.
Kết thúc gánh nước cuối cùng về nhà cũng là khi Hiểu Linh thấy Lưu thị và Tiểu Đông trở về. Hơi ngạc nhiên, cô hỏi:
- Đã trở lại rồi sao?
Đột nhiên, Tiểu Đông cười rộ lên khiến cô nhìn hắn ngây ngẩn. Cô còn chưa thấy hắn cười như vậy đâu. Thật có chút…. đẹp mắt. Khụ… có gì đó khiến cô cảm thấy bối rối nghiêng mặt qua, không nhìn hắn.
- Thê chủ. Bánh bán hết nhanh kinh ngạc. Ta và phụ thân phân chia gói bánh và thu tiền mà còn có lúc không kịp a.
Tiểu Đông cười rạng rỡ. Hắn thật không ngờ, món bánh đơn giản của thê chủ lại được mọi người hoan nghênh đến vậy. Nếu như thứ bán hôm nay là cháo cá, phá lấu hay thậm chí là thịt áp chảo thì có lẽ hắn và phụ thân sẽ không có thời gian mà thở dốc luôn rồi. Với món bánh này, nhà hắn mỗi ngày cũng có tới 1,2 đồng thu vào, thật không ít.
Hiểu Linh mỉm cười:
- Bán hết là tốt rồi. Hai người vào nhà đi thôi. Đồ ăn sáng Lập Hạ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi.
Lưu thị gật gật đầu, cùng Tiểu Đông đi qua rửa tay chân rồi mới lên nhà. Mọi người lại ngồi đầy đủ vào bàn ăn. Mấy cái bánh rán Hiểu Linh mang về được Lập Hạ cắt thành bốn phần. Bánh cuốn cũng được xếp hết ra đĩa. Thêm một nồi cháo khoai và đĩa cải luộc và nước mắm dầm trứng gà. Đó là bữa ăn sáng của cả nhà.
Giờ trong nhà có điều kiện hơn, nên Hiểu Linh cũng yêu cầu mấy nam tử bỏ thêm đồ ăn mặn cho mọi người. Dần dà Lưu thị, Tiểu Đông, Lập Hạ cũng không còn cảm thấy uổng phí khi nấu ăn thêm nhiều như vậy.
Đồ ăn chỉ có bánh cuốn và bánh rán là mới lạ nên Hiểu Linh gắp vào mỗi bát một ít, nói:
- Mọi người ăn thử đi. Ta qua chợ thấy món bánh cuốn và bánh rán hàng này làm ngon nên mua thử một chút.
Hiểu Linh chỉ gắp vào bát mình một miếng bánh rán không đường. Cô chấm vào nước mắm ớt vốn chuẩn bị cho bánh cuốn rồi cắn một miếng. Ừm.. vỏ bánh rất giòn, không quá mỡ, vẫn còn độ ấm, nhân đậu cũng mềm vừa vặn. Thưởng thức xong miếng bánh, đang định lấy bát múc chút cháo ăn, Hiểu Linh bắt gặp cánh tay run run của tiểu đệ đệ đang gắp một chiếc bánh cuốn thả vào bát mình.
- Tỷ tỷ… người cũng ăn thử bánh cuốn a. Đệ đã ăn qua… đảm bảo ngon. Tuy là không bằng bánh sắn tỷ làm.
Tiểu Hàn vừa nói vừa cười rạng rỡ hướng Hiểu Linh. Cô lại ngẩn người lần nữa. Hình như Hiểu Linh nhận ra, bản thân không có chút khả năng miễn dịch nào với những nụ cười rạng rỡ của họ. Cô nhẹ xoa đầu Tiểu Hàn một chút rồi ăn chiếc bánh trong bát mình.
Lưu thị buông bát xuống, nói:
- Hiểu Linh à. Lát nữa ta ra ngoài lấy ít tre nứa về đan rế. Trước đây ta đều làm mấy thứ này, người trong làng và mấy làng bên đều rất thích mua.
- Nhạc phụ thường lấy ở đâu, ta đi theo giúp ngài chặt mang về.
Hiểu Linh phản xạ đáp lại. Rồi có gì đó lóe lên trong đầu cô.
- Ai nha… quên mất. măng chua. Lần trước chúng ta muối măng, hẳn là đã ăn được rồi.
Hiểu Linh la lên, rồi lật đật để Tiểu Hàn ngồi sang một bên, đi xuống bếp xem xét số măng muối và cả măng ớt kia nữa.
Hồi hộp mở một cái hũ đưng măng muối chua ra. Một mùi hương quen thuộc xông lên. Cô thực không biết miêu tả nó như thế nào. Đối với một số người mùi măng muối thật hấp dẫn, nhưng số khác lại thấy nó quá khó chịu.
Nhìn từng miếng măng đã mềm đi nhiều, nước măng trong, không có chút váng nào làm cô âm thầm gật đầu, có vẻ việc muối măng thành công rồi. Hiểu Linh bấm một mảnh nhỏ măng đưa lên miệng ăn thử. Khóe miệng cong lên một góc thể hiện rõ tâm tình cao hứng của chủ nhân nó lúc này. Không sai. Chính là vị như vậy.
Lúc này Hiểu Linh cũng sờ đến liễn măng ớt. Cô cầm thẳng cả liễn lên nhà. Mọi người khi cô chợt đi xuống bếp liền cũng nhau dừng đũa chờ cô. Hiểu Linh tâm trạng vui vẻ, trên mâm cơm liền mở giấy dầu bịt liễn măng ra. Một mùi thơm của măng, ớt tỏi vô cùng kích thích vị giác bay ra làm mọi người trong nhà không khỏi bất giác nuốt nước miếng. Tiểu Hàn nhanh nhảu nhất:
- Tỷ tỷ… món măng ớt này lại có thể thơm như vậy sao? Đệ có thể ăn sao?
Hiểu Linh nhướn mày cười, lắc đầu:
- Đáng tiếc… món này đệ không ăn được.
Khuôn mặt của Tiểu Hàn phút chốc ỉu xìu:
- Đệ thực không ăn được sao?
Hiểu Linh khoát nhẹ mũi hắn, đáp:
- Món này rất cay. Đệ từ trước giờ đều không ăn được cay, sẽ không ăn được.
Tiểu Hàn lầu bầu hạ quyết tâm:
- Đệ nhất định sẽ học ăn cay. Lần này nhị ca có nói gì cũng không ngăn cản được đệ.
Câu nói của Tiểu Hàn làm cả nhà bật cười vui vẻ. Hiểu Linh cho một chút măng ớt vào bát nước mắm, lại rót chút nước ngâm vào khiến bát nước mắm cũng trở nên sinh động không ít.
Lưu thị là người đầu tiên chấm thử:
- A.. cảm giác chua chua, cay cay lại thơm như vậy. Quả nhiên là một loại nước chấm tốt a.
Hiểu Linh híp mắt thưởng thức món nước chấm yêu thích của mình, gật gật đầu:
- Đương nhiên là tốt. Thứ này nếu dùng để chan thêm vào bún phở các loại thì cực ngon. Ta đang tính ngày mai lên trấn bán đồ cho Phúc Lạc lâu, tiện chào bán thứ này và măng chua luôn. À… nói đến măng chua. Lát ta đi cùng nhạc phụ đốn tre, rồi tát chút cá về nấu canh măng cá. Cho mọi người nếm thử món ăn mới. Tiện thể thu chút tép nhỏ về cho đàn gà nữa.