Tối hôm ấy nhà Hiểu Linh đón một vị khách không ngờ tới. Ngày đầu tiên làm việc đoàn thợ đã có thể đào xong móng nhà. Ngày mai sẽ bắt đầu xây móng. Trời này tối sớm nên bọn họ cũng lục đục ra về từ đầu giờ Dậu.
Cả nhà ăn tối xong còn đang tụ ở nhà trên nói chuyện phiếm thì ngoài cửa bỗng tiếng chó sủa vang. Hiểu Linh vội vàng nạt bọn chúng rồi ra cổng. Cửa vừa mở, cô vô cùng ngạc nhiên khi người tới lại là Trịnh An. Mình hắn cầm theo đèn lồng mà tới. Hiểu Linh hỏi:
- Có chuyện gì mà An huynh không quản đường xá tối trời đến nhà ta vậy? vào nhà đi rồi nói chuyện.
Trịnh An gật đầu nhẹ nhàng đi vào. Khi không có người ngoài, Hiểu Linh thường gọi Trịnh An như vậy. Dù sao nàng cũng đã coi hắn là bằng hữu, xưng hô thân mật hơn một chút cũng không có gì.
Cả Phạm gia cũng không giấu được ngạc nhiên khi khách tới là Trịnh An. Bọn hắn nhìn nhau một cái rất nhanh, cũng chỉ chào hỏi hắn rồi nhường lại bàn nước cho Hiểu Linh và khách tới.
Hiểu Linh rót cho Trịnh An một chén nước ấm đưa lại. Hắn đón lấy chậm rãi nhấm nuốt xua đi hàn khí trong người. Khi toàn cơ thể đã ấm trở lại, hắn thở phào một hơi rồi lúc này mới nhìn Hiểu Linh nói:
- Ta mạo muội đêm hôm tới đây là muốn làm một chuyện cho Phạm gia. Có điều chuyện này có phần mất lòng những người ban sáng nên giờ này biết chắc họ đã về ta mới tới.
Nhắc tới nhóm người ban sáng, Hiểu Linh liền hiểu ra là những người thợ xây. Cô có chút tò mò hỏi:
- Không biết An huynh muốn nói tới chuyện gì?
Trịnh An khẽ mím môi rồi nhìn thẳng Hiểu Linh hỏi:
- Hiểu Linh. Muội có thật sự tin tưởng ta hay không?
Hiểu Linh ngạc nhiên hỏi lại:
- Ta đương nhiên là tin tưởng huynh, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì khiến huynh hỏi như vậy?
Trịnh An lấy ra trong túi áo tổng cộng 12 lá bùa vàng vàng đỏ đỏ. Hắn chầm chậm nói:
- Đây là những lá bùa trấn trạch ta mang tới. Phạm gia trong thời gian ngắn phất lên nhanh chóng, ta sợ rằng sẽ đưa tới những kẻ ghen ghét. Mà hại Phạm gia tốt nhất chính là lúc này, khi đang xây nhà. Chỉ cần kẻ có ý xấu nhờ cậy hay mua chuộc thợ nề làm chút thuật bùa Lỗ ban cũng có thể khiến toàn Phạm gia người điên kẻ chết. Ta đã suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định làm chuyện này. Những lá bùa này chỉ cần chôn dưới bốn góc móng nhà sẽ có thể bảo toàn Phạm gia bình an. Ta chỉ là có chút lo lắng, chỉ sợ muội và Phạm gia không tin lời ta mà thôi. Đột nhiên không có chuyện gì chôn bùa trong nhà, e là sẽ làm muội phải suy nghĩ.
Hiểu Linh ngẩn người vài giây rồi thận trọng hỏi lại:
- Nơi này cũng có thứ gọi là bùa Lỗ Ban sao?
Bùa Lỗ Ban là cách gọi truyền miệng từ rất xưa ở nơi cô sống về một thứ vừa có thể giúp người cũng có thể hại người thông qua lúc xây dựng nhà cửa. Bùa Lỗ Ban do người tên Lỗ Ban sống từ thời Xuân thu chiến quốc sáng tạo ra nên sau này mang tên ông ấy. Nhưng nếu Nam Bình có thứ bùa này thì chẳng phải người tên Lỗ Ban kia từng xuất hiện trong dòng lịch sử ở đây sao.
Trịnh An có chút vui vẻ:
- Muội tin lời ta sao?
Hiểu Linh gật đầu:
- Đương nhiên tin. Ta coi huynh như bằng hữu, đương nhiên những chuyện này thì chắc chắn sẽ tin huynh. Nhưng ta chỉ muốn hỏi nơi này cũng có bùa Lỗ Ban sao? Bùa đó do người tên Lỗ Ban tạo ra?
Trịnh An lúc này có chút ngạc nhiên hỏi lại:
- Muội cũng biết nguồn gốc thứ bùa đó sao?
Hiểu Linh lắc đầu nói:
- Ở nơi kia của chúng ta cũng lưu truyền những câu chuyện về thứ bùa đó. Nhưng nếu thật sự hai nơi thứ bùa kia đều do người tên Lỗ Ban tạo ra thì chẳng phải dòng lịch sử của chúng ta có điểm giao thoa rồi sao.
Đột nhiên mối quan tâm của Hiểu Linh lại đi về một hướng khác khiến toàn gia ngẩn người. Muội ấy đang nói cái gì vậy. Lưu thị lo lắng quay sang nhìn Trịnh An khẩn khoản hỏi:
- Cô Trịnh, vậy nhà ta phải làm gì để tránh được tai họa đó đây ạ?
Hiểu Linh khẽ lắc đầu đuổi đi cái suy nghĩ vừa manh nha xuất hiện đó. Cái này sợ là cô phải đọc thêm nhiều sách lịch sử cả của Nam Bình và Bắc quốc thì may ra mới có thêm chút manh mối. Chuyện quan trọng bây giờ là bảo vệ ngôi nhà này. Cô quay sang hỏi:
- Vậy giờ ta đưa huynh ra ngoài công trường để chôn xuống những lá bùa này sao? Nhưng móng nhà bên và nhà bếp còn chưa đào thì phải làm thế nào?
Trịnh An khẽ gật đầu:
- Ta biết muội định xây ba khối nhà nên mới chuẩn bị mười hai lá bùa. Việc làm cũng đơn giản lắm. Muội chỉ cần chôn xuống bốn góc tường nhà đừng để người ngoài nhìn thấy là được. Việc này đáng lý ta có thể sai người gọi muội lên điện để nói chuyện là được. Nhưng móng nhà chính nơi có thờ tự ta muốn tự mình chôn xuống, cũng gia trì thêm chút pháp lực của ta để bảo hộ. Sau này, nếu có kẻ xấu định làm gì đó thì thứ kia sẽ bị hóa giải do nơi sâu nhất của móng nhà đã được những lá bùa này bảo hộ rồi.
Hiểu Linh nghe Trịnh An nói chuyện trong lòng cảm kích chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chắp tay xá hắn một xá:
- Tấm lòng của An huynh lo nghĩ cho Phạm gia chúng ta thật sự Hiểu Linh ta không biết trả sao cho hết. Sau này nếu có bất kỳ điều gì cần đến ta, An huynh chỉ cần nói một câu thì dù liều mạng ta cũng làm.
Trịnh An vội vã xua tay:
- Linh muội quá lời rồi. Ta coi trọng tình bạn với muội nên cũng muốn bảo vệ Phạm gia chu toàn. Việc trong khả năng của ta thì sao có thể trơ mắt nhìn nhà muội gặp bất trắc chứ. Mà đây cũng chỉ là ta phòng hờ mà thôi, chưa chắc đã có chuyện gì xảy ra. Nói tới lại khiến mọi người lo lắng. Thôi, muội nhanh soi đường cho ta ra công trường, yểm xong mấy lá bùa này ta còn trở về Đún Sơn.
Hiểu Linh vội vàng gật đầu rồi soi đường cho Trịnh An. Cô không cho phép ai đi theo mà chỉ để mình biết rõ vị trí hắn chôn xuống mấy lá bùa đó. Mọi sự xong xuôi, Hiểu Linh đích thân đánh xe ngựa đưa Trịnh An về núi. Trên đường, cô giải thích cho hắn nghe về ý tưởng chung dòng lịch sử của cả hai thế giới. Nhưng rốt cuộc cô không phải là người quá mức am hiểu lịch sử cổ đại đặc biệt là thời kỳ ấy đất nước cô còn chịu ách đô hộ nghìn năm nên sự kiện ghi nhận rất thiếu thốn. Lịch sử nơi này Hiểu Linh tìm hiểu cũng chưa sâu. Mọi thứ còn phải chờ cô khảo cứu nhiều mới được.