Mộc Hạ trước khi rời khỏi có quay lại nhìn Du một cái, cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi đi tới tắt nguồn robot.
"Chip sao? Là ai đã ngầm dán nó lên người Du vậy? Nó chưa bao giờ bước ra khỏi nơi này"
Mộc Hạ lại đi về phía máy tính, gắn con chip vào một ổ cứng đặc biệt. Sau đó từ từ tra hết các mã đã cài vào, Mộc Hạ làm việc lúc nào cũng đề phòng và kỹ lưỡng. Nên việc sai sót lần này khiến cậu có chút bối rối.
"Người này không phải người của Viện Quốc Gia, nhìn không quen mắt chút nào. Tại sao nhân viên vệ sinh lại được cho phép vào phòng của mình nhỉ?"
Mộc Hạ đắm chìm trong suy nghĩ, sau khi nghĩ ra gì đó thì liền khoá cửa phòng nghiên cứu sau đó rời đi. Cậu đi tới phòng giám sát của Viện, đúng như dự đoán camera đều bị hack hết. Nhưng cậu lại ai chơ, chơi một lần thì phải làm chơi cho tới bến. Vậy là dưới con mắt kinh ngạc của những con người ở đó Mộc Hạ nhanh chóng khôi phục hết toàn bộ dữ liệu đã bị xoá sạch.
*Hưm, ra vậy. Để xổng mất con mồi nhỏ này rồi. Thật đáng tiếc*
Mộc Hạ vắt chéo chân, hai tay chụm lại chống lên cằm nà suy tư. Cậu đang nghĩ đủ thứ chuyện, không chỉ dừng lại ở Viện Quốc
Gia mà còn phải tham gia chương trình sau khi đoạt giải. Nghe đâu tên kia cũng đã comeback, giờ lại vướng thêm vào đám phản động ẩn danh ở rìa ngoài. Có quá nhiều thứ phải lo.
Suy nghĩ lui tới thì kết quả cuối cùng vẫn là thanh đổi toàn bộ chip và mã tường lửa để bảo vệ những thông tin mật vô cùng quan trọng của Viện và Quốc Gia. Điều này được Mộc Hạ thực hiện và chỉnh sửa ngay trong ngày.
*Còn có camera ẩn nữa à, vui rồi đây *
Mộc Hạ nhẹ nhàng hack vào cam ẩn, tìm được vị trí định vị của kẻ chủ mưu. Nhưng hành tung này được cậu dàn dựng rất công phu nên bọn chúng không kịp cảnh giác, cũng không kịp trở tay. Một nhóm phần tử nhỏ cứ thể bị bắt giữ.
Ở cảng tàu bỏ hoang số 56, đám phản động bị ép ngồi thành vòng tròn, cả tay và chân đều bị trói lại. Thiên Phạt đang hỗ trợ công tác, mỗi người chia ra rà soát các khu vực và các vị trí xung quanh để tránh trường hợp bị sẩy mất mấy tên rồi lại lộ hết kế hoạch.
Trên thùng carton cao, một tên linh bắn tỉa nhìn chằm chằm vào ống ngắm. Thái Dĩ Hùng đang lu bu xem xét đống hàng hóa, toàn bộ các rương ở đây toàn là các loại ma toé có hàm lượng hàng the vô cùng cao. Một mũi nhỏ thôi có thể giết chết một con bò lớn.
"Còn thùng nào nữa không, tiếp tục rà soát đi. Không được để xổng cho dù là một tên hay một thùng hàng nào của chúng"
Đúng lúc Thái Dĩ Hùng khom người ngồi xuống mở rương kiểm tra phần phía dưới thì tên bắn tỉa từ xa nhanh chóng chớp lấy cơ hội ngàn vàng này. Tay gã bóp còi nhưng một vật gì đó từ đâu bay tới khiến gã bắn lệch.
Thấy mọi chuyện không ổn gã liền tẩu thoát, nhưng xui cho gã. Gã đã bị bắn trọng thương, một viên đạn bạc từ đâu bay tới bắn trúng vào bắp đùi của gã, mọi dây thần kinh dường như bị tê liệt rồi đông cứng lại. Cả cơ thể gã thoáng chốc trở thành người thực vật.
Thấy vậy Thái Dĩ Hùng liền phái người trèo lên bắt tên đó xuống, từ xa tiếng xe môtô dừng lại có bóng người cầm súng đi lại.
"Phù, may thật đấy. Suýt nữa thì anh mất mạng"
"Hạ Hạ? Sao em lại ở đây?"
Thái Dĩ Hùng hoang mang nhìn Mộc Hạ, cậu chỉ mỉm cười không nói. Mộc Hạ nhìn về phía xa giơ súng lên, một tiếng' đùng' lớn vang lên. Tên ở phía sau thùng lớn cách đó không xa bị bắn gục xuống nền đất, máu từ cơ thể chảy ra từng chút đến khi tạo thành một vũng lớn.