Cuối cùng cái tên của cậu đã vang lên, nói tên thì cũng không đúng phải nói là số báo danh mới là chuẩn xác nhất. Mộc Hạ nhanh chóng bước lên sân khấu và nhận câu hỏi cho phần thi ứng xử của mình. Ban giám khảo ngồi bên dưới bao gồm Nam Minh Tinh truyến S - Thường Phiệt Quân. Nữ Diễn viên Hồng Minh Tâm. Nữ Minh Tinh tuyến A - Cố Như Hoa. Và Nghệ sĩ gạo cội Dương Nghiêm Tinh. Cái vị trí thứ năm lúc đầu bị gọi tên là cậu chơ ai, nghe cái nickname kia cũng thật oải cả chưởng mà. Sao cái tên linh hồn kia không biết ngại vậy trời, ai đời lại lấy tên là Baby đã okkk rồi. Tự nhiên đùng cái thành cái tên Bé Đường. Hết cứu thật chứ. “Thí sinh số 50”- Thường Phiệt Quân
“Vâng”
“Cậu đừng quá căng thẳng ha, chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu một số câu hỏi mà thôi”-Hồng Minh Tâm
“Vâng, mời các vị ra đề ạ”
Ba vị giám khảo chợt cười xoà, Mộc Hạ cứng ngắc cúi mặt. Da mặt cậu đã đỏ bừng lên vì xấu hổ sau câu nói vô cùng rập khuôn của bản thân.
“Tôi thì không có câu hỏi gì khó, tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều. Tham vọng lớn nhất của cậu khi tham gia chương trình tài năng này là gì?”- Thường Phiệt Quân
“Dạ, em muốn được bước chân vào giới này ạ”
“Động lực nào để cậu muốn bước chân vào cái giới phức tạp này”-Hồng Minh Tâm
“Dạ, tất cả mọi người em yêu quý ạ”
“Thú vị nhỉ? Nhưng liệu cậu có chắc sẽ trụ vững được trong nghành này không?”-Dương Nghiêm Tinh
“Cháu không hứa chắc được điều gì ạ, nhưng hiện tại cháu sẽ cố gắng đến khi không thể nào cố hơn được nữa ạ”
Ba vị giám khảo nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau gật đầu đầy ẩn ý. Cuối cùng là nữ diễn viên hạng A mà cậu đã đụng mặt ở phòng riêng nọ do vô tình đi lạc, lúc này tim cậu đập rất nhanh rất nhiều linh cảm xấu ập đến.
“Câu trả lời của cậu rất hay, nhưng tôi lại thấy cậu rất quen. Không biết cậu có phải là người đã từng bước vào nghề hay không nhỉ? Nếu đã bước vào nghề mà lại đi tranh giành cơ hội với người mới thì thật là mất mặt nhỉ? Dù gì bản thân cũng đã là tiền bối mấy năm rồi mà”-Cố Như Hoa buồn từng lời đầy ẩn ý mà nói với cậu, Mộc Hạ có chút hoang mang nhưng sau đó lại từ từ ổn định nhịp thở mà trả lời
“Trước khi trả lời câu hỏi của ban giám khảo thì em có đôi lời muốn gửi tới chị lời xin lỗi nếu như em mạo phạm gì đó, vì em còn trẻ người non dạ ạ. Có thể là nhìn em chị cảm thấy quen vì có thể em giống một ai đó, nhưng đó không phải là lý do để em tự ti mà không dám đi thi. Chung quy người đó có thể giống em về vài nét trên khuôn mặt nhưng chưa chắc đã nỗ lực bằng em. Và em tin rằng dù không được ở một vị trí quá cao nhưng mỗi chặn đường sẽ trở thành những bài học đắc giá cho em sau này. Người tha thường có câu Không phân biệt già trẻ, lớn bé, chỉ cần biết nổ lực, giám theo đuổi hoài bảo ước mơ của mình thì dù ở độ tuổi nào cũng không muộn. Trau dồi và học hỏi, dù có là người trong giới đi chăng nữa thì họ cũng muốn được giao lưu và bức phá bản thân. Không phải vì để nâng mình vùi dập bất kỳ ai cả, mà đơn giản là họ muốn nghe lời khuyên để có thể hoàn thiện mình và quay trở lại đường đua một cách đầy ngoạn mục nhất. Em xin hết ạ, cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe”
Cô ả chợt sượng chân và cứng họng ngay tại đó, tiếp sau đó sau khi đưa ra câu hỏi ứng xử cho toàn bộ các thí sinh còn lại thì cũng đến thời gian bàn bạc lại của giám khảo. Điểm số nhanh chóng được hiển thị trên màn hình lớn, đó là điểm của phần ứng xử. Còn bây giờ các thí sinh phải hồi hộp chờ điểm bình chọn của khán giả trên cả nước.