Ngụy Đình Chi làm việc xong thì quay về phòng của ông Ngụy, tinh thần của ông Ngụy đã cạn kiệt nên cuối cùng cũng không chống cự được nữa mà ngủ thiếp đi, Xuân Sinh ngồi ở bên giường nhìn ông, chờ Ngụy Đình Chi quay lại đón cậu.
Hai người rón rén ra khỏi phòng, trên đường quay về phòng ngủ, Ngụy Đình Chi hỏi Xuân Sinh khi nãy cậu đã nói gì với ông Ngụy, Xuân Sinh không nói chuyện ông nội muốn cậu chăm sóc hắn, chỉ nói một số chuyện lặt vặt cho hắn nghe, Ngụy Đình Chi nghe xong thì im lặng, không hỏi thêm gì nữa.
Kể từ ngày hôm đó, Xuân Sinh thỉnh thoảng sẽ đi làm bạn với ông Ngụy, tinh thần của ông Ngụy cũng dần ổn định hơn, cậu ngồi nói chuyện với ông, nghe ông kể những chuyện hồi đó của Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi.
Xuân Sinh rất thích nghe, mỗi lần nghe cậu đều rất tập trung, ông Ngụy còn nói cho cậu biết nơi cất mấy cuốn album, nếu cậu muốn thì có thể lấy ra xem, cũng bởi vì vậy nên Xuân Sinh xem được rất nhiều ảnh chụp hai anh em Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi, cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi từ nhỏ đến lớn không khác gì nhau, nếu không phải Ngụy Lang Chi thích cười, Ngụy Đình Chi thì lại không thì chắc chắn Xuân Sinh cũng không phân biệt được là ai mới là Ngụy Đình Chi.
Những bức ảnh này đều là tài sản quý giá nhất của ông Ngụy, mỗi một tấm ảnh đều có thể thấy được sự giữ gìn kĩ càng của ông, sự quan tâm và tình yêu thương của ông dành cho cặp song sinh này là thật, cho nên việc ông thiên vị bọn họ cũng là hợp lí.
Xuân Sinh là người bầu bạn với ông trong những giây phút cuối đời, ông có thể thoải mái chia sẻ những kỷ niệm quý giá nhất của mình cho Xuân Sinh, mong cậu có thể nghe được những khoảnh khắc quý báu của mình.
Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, nên mấy ngày có Xuân Sinh bầu bạn, tinh thần của ông Ngụy cũng tốt hơn nhiều, khi tinh thần tốt lên, ông cho phép Ngụy Trạch vào thăm mình.
Ông có nhiều con như vậy nhưng chỉ đồng ý cho mỗi đứa con út vào thăm mình, có thể thấy ông Ngụy vẫn để lại một mẫu đất nhỏ cho Ngụy Trạch.
Ngày Ngụy Trạch đến thăm ông Ngụy, lúc gã đi vào cũng là lúc Xuân Sinh đi ra, hai người liếc nhau một cái sau đó nở một nụ cười lấy lệ mà chào hỏi.
Ánh mắt Ngụy Trạch liếc nhìn cổ và xương quai xanh của Xuân Sinh, gã không nhìn thấy vết hôn và vết cắn trải rộng khắp người cậu thì cảm thấy có hơi hụt hẫng.
Xuân Sinh không để chuyện đã gặp Ngụy Trạch ở trong lòng, chăm sóc ông Ngụy xong thì cậu đi học điêu khắc tiếp.
Cậu vẫn chưa khắc được cặp kính mà mình đã hứa với Lâm Linh, bởi vì việc học khắc Quan Âm quan trọng hơn, nên cậu liền để chuyện khắc kính ra sau đầu.
Chỉ là mỗi khi gặp Lâm Linh cậu chỉ cuối đầu không dám nhìn cậu ấy. Mỗi lần Lâm Linh nhìn thấy cậu thì đều hỏi cậu khắc tới đâu rồi.
Xuân Sinh bị Lâm Linh hỏi có hơi chột dạ, cậu định khắc cho cậu ấy cái gì đó đơn giản để đối phó trước, nhưng cậu đang rất đau đầu không biết mình nên chọn cái gì.
"Thầy ơi, con không biết mình nên khắc gì cho cậu Lâm nữa."
Thầy dạy điêu khắc cho Xuân Sinh, Trương Quần Sơn, cũng không vội nhìn cậu mà chỉ cúi đầu làm việc, "Cậu muốn khắc cái gì thì khắc cái đó đi. "
"Con không biết, thầy nghĩ giúp con đi."
"Không."
Xuân Sinh ngồi trên băng ghế lầm bầm, "Cậu Lâm thích lái xe, anh ấy có rất nhiều chìa khóa, mình có thể khắc móc khóa hình quả nho cho ảnh. "
Trương Quần Sơn nghe thấy cậu lẩm bẩm thì khó hiểu nhìn cậu, "Thích lái xe, xe thì liên quan gì đến nho? "
"Nho rất đáng yêu, cậu Lâm cũng rất thích ăn nho."
Logic của Xuân Sinh là Lâm Linh thích lái xe, cho nên cậu ấy có rất nhiều chìa khóa xe, vừa hay Lâm Linh thích ăn nho, nên cậu quyết định khắc móc khóa hình trái nho cho cậu ấy.
Nhưng câu trước và câu sau mà cậu nói không liên quan đến nhau lắm, cho dù Trương Quần Sơn đã ở chung với cậu một thời gian, nhưng có đôi khi ông ấy cũng không thể giải thích được suy nghĩ trong đầu cậu.
Xuân Sinh nghĩ tới nghĩ lui, ban đầu cậu muốn chọn một hình đơn giản, để có thể khắc nhanh một chút, kết quả cậu lại chọn một chùm nho rất khó khắc, không phải nói khắc là có thể khắc được.
Mỗi ngày cậu đi theo Trương Quần Sơn học cách điêu khắc Quan Âm, nên cậu chỉ có thể khắc nho cho Lâm Linh khi rảnh rỗi, bây giờ không giống như lúc cậu mới học điêu khắc nữa, lúc trước trong một ngày cậu có thể khắc được một đồ vật nhỏ, nhưng giờ thì không. Bởi vì lúc rảnh nếu không phải ở cạnh Ngụy Đình Chi thì chính là ở bên ông Ngụy, cho nên tiến độ khắc nho của cậu rất chậm.
Mùa đông năm nay ở Tĩnh Hải rất dài, dài đến nỗi nhìn không thấy mùa xuân.
Trong mùa đông khắc nghiệt, cơ thể ông Ngụy càng ngày càng yếu, ngoại trừ Ngụy Đình Chi và Xuân Sinh, hầu như tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, ngay cả Ngụy Sâm bận rộn cũng hay trở về thăm ông Ngụy.
Dưới bầu không khí này, đêm giao thừa ở nhà họ Ngụy rất vắng vẻ, ông Ngụy vì bệnh mà không thể xuống được giường, Ngụy Đình Chi cũng không có tâm trạng ăn cơm đoàn viên với người nhà họ Ngụy, ngay cả công việc mà hắn cũng không muốn xử lý, hắn ném tất cả cho Ngụy Sâm và Lâm Linh, mỗi ngày hắn và Xuân Sinh đều dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh ông Ngụy.
Lúc ông Ngụy thiếp đi, bọn họ vẫn không đi, bọn họ vẫn im lặng ngồi ở đó. Khi ông Ngụy tỉnh thì bọn họ sẽ nói chuyện với ông, nói cho ông biết sắp đến mùa xuân rồi.
Hai mắt ông Ngụy dường như không thể nhìn thấy nữa, Ngụy Đình Chi và Xuân Sinh ở trước mặt ông mà ông chỉ nhìn thấy một cách mơ mơ hồ hồ.
Thị lực của ông cũng giống như cơ thể vậy, càng ngày càng yếu, ông sớm đã không thể ăn uống được nữa, chỉ có truyền dịch dinh dưỡng, cơ thể giờ đây chỉ còn là da bọc xương, đã không còn là hình người hoàn chỉnh nữa, ông Ngụy cố gắng chống đỡ đến giây phút này là vì Ngụy Đình Chi.
Trước rạng sáng ngày mồng sáu tháng giêng âm lịch, ngoại trừ đứa con trai lớn đã qua đời và người con thứ sáu, Ngụy Thắng, không được phép về nước, thì những người nhà họ Ngụy đều đến trước bình mình.
Ngụy Đình Chi và Xuân Sinh ở bên cạnh ông Ngụy cả một đêm, bọn họ ở bên cạnh nhìn ông hả họng mà mơ hồ gọi tên cháu trai mình.
Sáng sớm, ông lão đã hoàn toàn mất đi ý thức bỗng nhiên mở mắt ra, mắt ông đã sớm không thể nhìn thấy được nữa, nhưng ông vẫn có thể quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Chi.
"Đình Chi, anh trai cháu tới rồi..."
Ông Ngụy nói một câu làm cho những người có mặt phải lạnh cả sống lưng, bọn họ nhát gan không dám nhìn theo ông Ngụy, sợ sẽ thật sự nhìn thấy cái gì đó.
Ngụy Đình Chi im lặng mà nhẹ nhàng nắm lấy tay ông Ngụy.
Ông Ngụy giơ hai tay lên, một bên là nắm lấy tay Ngụy Đình Chi, một bên là giơ vào hư không như nắm lấy tay Ngụy Lang Chi, ngôi nhà này đã từng có rất nhiều người cùng nhau chung sống, sau đó chỉ còn lại hai ông cháu, bây giờ chỉ còn một mình Ngụy Đình Chi.
Ông Ngụy mở to hai mắt, ngón tay hơi run rẩy muốn nắm chặt tay Ngụy Đình Chi, giọng ông khàn khàn.
"Ông tin rằng anh trai cháu là người thương cháu nhất, cho dù ở đâu đi nữa nó nhất định cũng sẽ bảo vệ cháu, cho nên, cháu, cháu nhất định phải thật khỏe mạnh, phải thật hạnh phúc, như vậy thì anh trai cháu và ông nội với yên tâm."
Ngụy Đình Chi gật đầu, sau đó mới phát hiện ra ông không thể nhìn thấy nên hắn cất giọng nói: "Vâng, cháu hứa với ông. "
Nghe hắn nói như vậy ông Ngụy mới yên tâm, ông từ từ quay đầu lại, để lại cho Ngụy Đình Chi câu nói cuối cùng, "Đừng sợ, Đình Chi. "
Giọng nói của ông từ từ nhỏ đi, Ngụy Đình Chi lấy lại tinh thần xem mạch cho ông Ngụy, thì ra đã đến lúc ông Ngụy rời đi, hắn đang ngồi quay lưng lại với những người đang đứng xung quanh, thông qua dáng vẻ của hắn cũng có thể thấy được hắn đang rất đau đớn.
Xuân Sinh lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt nước mắt đọng lại trên cằm cậu, cậu yên lặng đi đến bên cạnh Ngụy Đình Chi, nắm lấy bàn tay đang đặt ở mạch ông Ngụy, cậu nắm chặt đến mức bản thân cũng thấy đau.
Tấm vải trắng được phủ lên cơ thể ông Ngụy, cả phòng chỉ có một mình Xuân Sinh khóc, những đứa con của ông Ngụy đều mang một vẻ mặt nặng trĩu, nhưng lại không chảy ra một giọt nước mắt.
Sau khi trời đã sáng hoàn toàn, những ngày âm u ở Tĩnh Hải đã biến mất, thay vào đó là một ngày toàn nắng.
Ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu rọi căn phòng, hầu như tất cả mọi người trong phòng đều bận rộn chạy tới chạy lui.
Thi thể của ông Ngụy được giữ lại bảy ngày, bảy ngày này sẽ là bạn bè cũng như đồng nghiệp đến chia buồn, hầu như trong nhà ai cũng có việc cần phải làm, ngay cả Xuân Sinh cũng vậy.
Đối với Xuân Sinh mà nói, người quan trọng nhất bây giờ là Ngụy Đình Chi, mặc dù bây giờ hắn đang rất sụp đổ nhưng vẫn phải ăn cơm.
Cậu đưa Ngụy Đình Chi về phòng, sau đó người giúp việc đưa bữa sáng tới cho họ, Xuân Sinh đi nhà vệ sinh rửa mặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, một lúc sau thì nước mắt lại chảy làm ướt đẫm cả mặt.
Ngụy Đình Chi im lặng nhìn Xuân Sinh vừa khóc vừa thổi cháo cho mình, hắn nghiêng người rút khăn giấy cho cậu lau nước mắt.
Xuân Sinh vội vàng buông muỗng xuống nhận lấy khăn giấy rồi tự lau, cậu lau qua loa rồi dùng sức hít mũi, cậu ấm áp nói: "Cháo có hơi nóng, để em thôi cho anh. "
"Đừng thổi nữa, anh không muốn ăn."
Xuân Sinh không nghe lời hắn, cũng không nhìn hắn, cậu cúi đầu dùng muỗng muốn thổi cho cháu nguội một chút, "Ăn một chút đi, tối qua anh chẳng ăn gì cả. "
"Anh không muốn ăn."
"Không muốn cũng phải ăn." Xuân Sinh mím chặt môi cố gắng kìm chế sự đau buồn trong lòng mình, "Anh mới đồng ý với ông nội rằng mình phải sống thật khỏe mạnh, anh muốn lừa ông nội sao? "
Ngụy Đình Chi im lặng một lúc mới nói, "Để đó đi, một lát nữa anh sẽ ăn. "
Nghe hắn nói một lúc nữa sẽ ăn thì Xuân Sinh mới đặt muỗng xuống, Ngụy Đình Chi lại lấy cho cậu mấy tờ giấy để cậu xì mũi.
So với Xuân Sinh khóc đến không thở nỗi này thì đứa cháu trai Ngụy Đình Chi này lại không rơi một giọt nước mắt, biểu cảm của hắn cũng không quá nặng nề, thậm chí còn không lộ ra vẻ tiếc thương gì, bây giờ trông hắn cũng không khác gì bình thường cả, hình như là bây giờ chỉ hơi mệt mỏi hơn bình thường, trên đôi lông mày thấm đượm vẻ bơ phờ.
Xuân Sinh thà rằng hắn cứ khóc đi còn đỡ hơn bây giờ, cậu muốn an ủi Ngụy Đình Chi mà lại không biết nên làm gì bây giờ.
Cậu lau nước mắt, nước mũi xong liền nắm lấy tay Ngụy Đình Chi, "Anh có buồn ngủ không? "
"Có một chút."
"Vậy ăn xong chúng ta đi ngủ một lát."
"Được."