Tâm lí của một đứa trẻ mười tuổi có lẽ sẽ khóc lớn? Mách mẹ hay...sẽ đánh bọn chúng?
Không hề, đối với một đứa trẻ như Trần Ngọc My lại vô cùng bình tĩnh thậm chí chẳng để những lời nói đó vào tai. Sau khi những đứa trẻ đó rời đi cô mới bước ra ngoài, cầm dụng cụ học vẽ lững thững bước đi, cho tới cầu thang cô nghe thấy phía dưới ồn ào tiếng học sinh dường như đang bàn tán điều gì đó.
Cô bước gần tới chỗ học sinh đang tụ tập, cô thấy Trần Ngọc Phúc đứng đó, cô chuyển mắt phía dưới nhìn thấy hai đứa nhóc nãy nói xấu mình đang ngồi dưới đất khóc lóc.
Cô không quan tâm bước tới rồi lưới qua chỗ bọn chúng, Trần Ngọc Phúc thấy cô lướt qua liền chạy theo, khác với khuôn mặt tức giận vừa nãy có vẻ anh ta khá vui.
'' Tiểu My nãy giờ anh tìm em mãi, chút nữa anh đợi em đi ăn cơm nha, à phải rồi hôm nay anh có mang món trứng kho em thích đó''
Không thấy cô trả lời anh không bỏ cuộc nói tiếp.
'' Em thấy hai con nhỏ vừa nãy không, bọn chúng đã nói xấu em đó, nhưng mà em yên tâm anh đã dạy cho bọn nó một bài học rồi''
Mãi lẽo đẽo theo cô, Trần Ngọc Phúc mới phát hiện anh đã theo cô đi tới một nơi khá xa lớp học, nó là một vườn hoa dại trống khá âm u.
Cô đột nhiên dừng lại khiến bước đi của Trần Ngọc Phúc bước chân của anh đột nhiên dừng lại, cô từ từ quay người lại gương mặt vẫn tĩnh lặng như vậy, giọng nói của cô nhẹ như cơn gió thoảng.
'' Đừng theo tôi nữa. ĐỒ HAI MẶT''
Câu nói của cô khiến Trần Ngọc Phúc khựng lại, đôi mi rũ xuống buồn bã, nhìn cô rời đi vào trong khu âm u đó, bóng lưng đấy thật cô độc. Từ sau khi ba mẹ ly hôn, Trần Ngọc Phúc theo ba còn cô theo mẹ và cũng chính từ đó cả cô và Trần Ngọc Phúc chẳng còn thân thiết như ngày xưa.
Trở về hiện tại, trời lúc này đã sáng Trần Ngọc Phúc sau vài ngày hôn mê cũng tính lại, ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh khó chịu bất giác nhíu mày. Cơ thể anh muốn cử động nhưng cả toàn thân đau nhức.
'' Nằm xuống đi bác sĩ nói anh còn yếu lắm''
Anh quay đầy thấy Trần Ngọc My đi vào, ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói '' Anh chỉ thấy khô miệng nên muốn uống nước''
Trần Ngọc My lại đỡ anh ngồi dậy rồi rót ly nước đưa anh, cô ngồi xuống dọn hũ cháo còn nóng hổi để trên kệ bàn '' Anh ăn đi, bồi dưỡng lại sức khỏe''.
Trần Ngọc Phúc mỉm cười cầm muỗng múc cháo bỏ vào miệng, Trần Ngọc My thấy anh ăn ngon lành cũng vui vẻ '' Cháo ngon chứ''
Trần Ngọc Phúc gật đầu, cô thấy vậy quay sang gọt quả táo để tráng miệng, Trần Ngọc Phúc với tay lấy điều khiển mở tivi, dẫu sao đã hôn mê mấy ngày nên muốn cập nhật chút tin tức.
Trên tivi xuất hiện hình ảnh của Ali, còn có cả một cô gái nữa, cả người hắn và cô gái bị biến dạng đến kinh hoàng, chiếc xe bị cháy thành tro đen, anh còn phát hiện còn có hoa cẩm tú cầu sác màu nằm phía trên bờ đê.
Trần Ngọc Phúc nhìn thấy cảnh tượng trên tivi liền khựng lại, anh quay sang nhìn Trần Ngọc My nhìn thấy cô vẫn đang gọt trái cây anh liền hỏi.
'' Em có biết người trên tivi không''
Trần Ngọc My ngước mặt lên nhìn hình ảnh trên tivi ánh mắt cô liền lóe lên.
'' Biết, nghe nói hắn cũng có tiếng trong giang hồ, có vài lần em gặp hắn''
Cô ngừng một chút rồi nhếch khóe môi '' Chết như thế cũng đáng''
Lời nói khá nhỏ nhưng anh vẫn đủ nghe được cô nói. Trong lúc anh còn mơ hồ thì Trần Ngọc My giơ miếng tao lên trước mặt anh làm anh bừng tỉnh '' ăn đi''.
Trần Ngọc Phúc cắn miếng táo trên tay cô, không suy nghĩ nhiều tiếp tục ăn cháo, một lúc chuông điện thoại của cô gieo lên, cô nghe máy một hồi rồi chỉ ừ đáp lại.
'' Công ty có chút chuyện, anh nghĩ ngơi đi, chuyện ở cong ty cứ để em lo''
Trần Ngọc My nháy mắt mím cười rời đi.
Phía bên Trần Lâm Ưng, ông cũng đã coi tin tưc trên tivi, gương mặt ông căng thẳng, hai bàn tay siết chặt lại, phía bên ngoài bỗng có tiếng gõ.
'' Chủ tịch, chúng tôi muốn đưa tin tức cho ông''
'' Vào đi''
Cánh của được mở ra, người đàn ông bước đến chỗ ông đưa cho ông một sấp tài liệu.
'' Đây là những hình ảnh và thông tin về vụ tai nạn của thiếu gia''
Trần Lâm Ưng nhận lấy rồi phẩy tay cho người kia rời đi.
Trần Lâm Ưng mở ra, đọc toàn bộ những thông tin, trên đó là tất cả những thông tin của Ali. Thật đáng tiếc là khi ông chưa kịp xử lí hắn thì đã có người ra tay trước.
Ông siết chặt tờ giấy trên tay.
'' Tại sao? rõ ràng nó đã chết rồi cơ mà, tại sao nó lại quay lại''
Hứa Minh Vĩ cầm tời báo trên tay, miệng còn ngậm điếu xì gà, ông ta khẽ nhếch môi, tên đàn em đứng trước mặt thấy thế liền nói '' Lão gia, chúng ta nên giải quyết vụ Ali như thế nào''
Hứa Minh Vĩ đặt tờ báo xuống bàn, rít điếu xì gà một hơi sâu rồi nói '' Chỉ cần chặn bên cảnh sát lại là được rồi, hừ ta đã cảnh cáo nhưng có vẻ hắn coi thường lời nói của ta, nếu đã vậy thì chết cũng rất xứng với hắn''
Nói xong ông ta liền dụi tàn thuốc vào hình của Ali trên tờ báo, trên tờ báo liền hiện một lỗ hổng.