Trong nhật nhà hàng cao cấp ở thành phố, xung quanh nhà hàng bố trí theo phong cách cổ điển.
Trần Ngọc My nhẹ nhàng cắt miếng thịt trên dĩa, máu từ trong thịt tiết ra, đặt con dao xuống bàn ,Trần Ngọc My đưa ngón tay quệt vào máu trên miếng thịt rồi đứa vào miệng, Trần Ngọc My cảm nhận vị ngọt của máu đang hòa quyện trong đầu lưỡi, cô cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm, mỉm cười hài lòng.
Ali cùng với một mỹ nữ đẹp vui vẻ đi ra, anh bắt gặp cô đang một mình ngồi đó. Anh ôm eo mỹ nữ đến chỗ cô.
- Chà...thật trùng hợp, Trần tiểu thư cũng ở đây sao.
Trần Ngọc My không nhìn hắn, tay vẫn tiếp tục cắt miếng thịt trên dĩa.
- Tôi thì lại thấy đây không phải trùng hợp.
Nói rồi cô cầm ly rượu uống, xong cô nhìn mỹ nữ bên cạnh hắn nói.
- Nếu anh còn đứng đây thì con mồi của anh sẽ cảm thấy khó chịu đó, tôi thấy cô ta có vẻ khá ngứa ngáy rồi.
Cô gái kia nghe vậy lòng hơi chột dạ quay mặt sang chỗ khác.
Trần Ngọc My nhếch môi rồi lại tiếp tục ăn.
Ali nghe cô nói xong liền rút trong túi một tấm thẻ rồi đứa cho cô ta.
- Tối nay chúng ta gặp nhau.
Cô gái kia vui mừng cầm tấm thẻ rời đi.
Ali ngồi xuống đối diện cô, Trần Ngọc My chẳng quan tâm hắn tay vẫn cắt từng miếng thịt.
Ali tay chống cằm say mê nhìn cô.
- Cô cũng thích đồ ăn ở đây sao, chúng ta hợp nhau thật tôi cũng thích đồ ăn ở đây.
- vậy sao, tôi còn tưởng chỉ có mấy cô gái của anh thích thôi chứ.
Nụ cười trên môi hắn cứng đơ, nhưng rất nhanh hắn cũng lấy lại phong độ.
Hắn lại nhìn cô, nhìn rất lâu, Trần Ngọc My cảm nhận được ánh mắt của hắn, trong lòng vô cùng khó chịu.
- Đẹp quá, càng nhìn cô tôi thấy càng đẹp, sẽ như nào nếu chúng ta là một đôi nhỉ.
Trần Ngọc My dừng hành động của mình, cô dơ con dao còn dính máu.
Ali nhìn thấy hành động của cô liền nổi da gà, Trần Ngọc My nhìn vào con dao trước mặt.
- Anh có biết tại sao tôi thích ăn ở đây không?
Ali bị cô làm cho sợ hãi chẳng thể nói, cô không thấy hắn trả lời thì nói tiếp.
- Vì sao ở đây rất sắc và bén, hãy nhìn con dao này đi.
Ngay sau đó Trần Ngọc My xoay mũi dao đâm thẳng vào mắt của Ali, chỉ cách chút thôi là con dao đó xuyên thẳng qua mắt hắn. Lần này hắn thật sự sợ rồi, hắn đã chọc phải cơn điên của cô rồi, trên trán của còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Trần Ngọc My nhìn thẳng vào con mắt đang sợ hãi của hắn nở một nụ cười quỷ dị.
- Có muốn thử độ sắc bén của nó không.
Ali nhanh chóng lắc đầu, Trần Ngọc My rút con dao lại, lấy chiếc khăn lau sạch con dao rồi bỏ vào trong túi. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của hắn cô vui vẻ cười rồi thanh toán rời đi.
Hôm nay cô không lái xe, cũng lâu rồi cô chưa có dịp ngắm lại thành phố, đúng lúc vừa mới ăn xong cô muốn đi dạo một vòng để tiêu hóa thức ăn.
Trần Ngọc My đi vào một con hẻm, nhìn thấy phía trước có một đám thanh niên đang đứng đó, bọn chúng nhìn thấy cô rồi thì thầm gì đó với nhau. Trần Ngọc My không quan tâm chúng vẫn tiếp tục đi, nhưng bọn chúng lại chặn đường cô.
- Cô em đi đâu đây.
- Hay là đi chơi với bọn anh đi.
Trần Ngọc My mặt chẳng có lấy cảm xúc nào nhìn bọn hắn.
- Bọn mày đang cản đường tao đó.
Cả đám bọn nó nghe xong liền cười toáng lên.
- Cô em đúng là hung dữ thật đó, nhưng anh đây vẫn thích.
Từ trong đám bọn chúng Lầm An hênh hoang bước ra.
- Trần Ngọc My, tao ở đây chờ mày rất lâu rất lâu rồi đó.
Trần Ngọc My nhếch môi.
- Chà... Tôi đây mà được Lâm An tiểu thư đứng chờ sao, đúng là vinh hạnh của tôi mà.
Lâm An trợn mắt quát.
- Trần Ngọc My, lần này mày trở về đây là muốn dành Hoàng Phong với tao đúng không hả.
- Ha, hình như Lâm An tiểu thư hiểu lầm tôi thì phải.
- Hiểu lầm? mày tưởng tao ngu chắc, nhưng mà đáng tiếc là tao và anh ấy đã làm đám cưới rồi. À...phải rồi, để tao nói cho mày biết đám cháy ở bảo tàng là do tao làm đó.
Vốn dĩ Trần Ngọc My đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng cô vẫn giả bộ bất ngờ để cho cô ta vui.
- Gì cơ?
Lâm An giương bộ mặt đắc ý lên nói.
- Mầy bất ngờ lắm đúng không, sao? mày tưởng chơi tao xong là tao để cho m yên chắc.
Trần Ngọc My chẳng nhịn được mà cười lớn, Lâm An khó hiểu nhìn cô.
- Mày cười cái gì, Trần Ngọc My...tao đoán rằng chắc mẹ mày lúc còn sống cũng rất thích quyến rũ đàn ông nhỉ, có lẽ mày đã học điều đó từ mẹ mày đúng không.
Nụ cười Trần Ngọc My dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt muốn giết người.
Lâm An đắc ý.
- Sao, bị tao nói chúng tim đen rồi chứ gì, đúng là mẹ nào con nấy mà. Trần Ngọc My hôm nay tao sẽ một lần tính sổ với mày
Nói rồi cô ta ra hiệu cho đám kia xông lên, những tên kia nhận được tín hiệu liền tiến lên, khuôn mặt tên nào cũng toát lên dục vọng.
Một tên trong đám đó không nhịn được xông lên nhưng liền bị cô cho một tát trời đánh, mấy tên kia thấy thế đều xông lên. Nhưng những tên ngu ngốc đó nghĩ cô là ai chứ? là phụ nữ chân yếu tay mềm ư? Vốn dĩ cô đã được huấn luyện qua tầng lớp rồi nên những tên này đối với cô chỉ như là tép riu.
Lần lượt từng người một bị cô đánh cho người không ra người ra không ra ma, Trần Ngọc My vốn đã chẳng khống chế được cơn điên của mình rồi, thiết nghĩ Lâm An nên cầu nguyện cho ai đó cứu cô ta đi.
Trần Ngọc My như bị một thế lực nào đó điều khiển, con ngươi đen sâu thẳm nhìn Lâm An đang đứng bất động ở đó. Nhưng tên to lớn kia còn bị cô đánh cho biến dạng thì Lâm An có tính là gì đây. Cô ta đã chọc phải cơn thịnh nộ của cô rồi.
Trần Ngọc My đút tay vào túi áo, biến dần đến chỗ Lâm An, trên người cô còn tỏa ra luồng sát khí khiến Lâm An sợ hãi không tự chủ lùi về sao.
- Trần Ngọc My...mày...mày định làm gì...
Trần Ngọc My cong môi quỷ dị.
- Mày đoán xem tao sẽ làm gì mày, không phải mày muốn một lần tính sổ với tao sao, chắc mày tốn không ít tiền để thuê đám vô dụng này nhỉ.
Lâm An xông lên định tát cô nhưng lại bị cô cho một tát như trời đánh, Lâm An ngã xuống đất, chỉ một tát của cô thôi cũng đủ khiến Lâm An hoa mắt.
- À...tao quên mất, bữa tiệc hôm bữa là do tao đốt cháy nó đó, mày có thấy bất ngờ không, nhưng đáng tiếc món quà tao chuẩn bị hình như ông già đó không thích, mày nghĩ xem tao có nên chuẩn bị cho ông ta món quà khác không.
Lâm An lảo đảo đứng dậy, cô ta trợn mắt, tay áp vào má bị đánh cho sưng đỏ.
- Con khốn này, tao sẽ giết mày
Vừa nói xong cô ta liền xông lên một lần nữa,
Trần Ngọc My túm lấy tóc cô ta một phát ném vào tường, đầu cô ta cũng bị va vào khiến đầu óc cô ta say sẫm ngồi thệt dưới đất.
Trần Ngọc My rút con dao trong túi ra, từng bước tiến gần Lâm An đang thoi thóp dưới đất.