Trần Ngọc My lái con xe thong thả trên đường, chợt cô nhìn thấy hai anh em Hứa Văn Lâm đang ngồi đợi xe buýt. Trần Ngọc My tấp vào bên đường kéo cửa kính xuống mỉm cười.
- Lên xe đi.
Hứa Thái Linh thấy cô liền vui vẻ không để Hứa Văn Lâm kịp từ chối cô đã leo lên xe. Hứa Văn Lâm thở dài bất lực đành lên xe cùng.
Ở trên xe trừ Hứa Thái Linh vui vẻ thích thú thì hai người còn lại chẳng nói câu nào. Thấy không khí có vể hơi ngột ngạt Hứa Văn Lâm cũng chịu lên tiếng trước.
- Cô có quen người đàn ông lúc nãy sao.
Trần Ngọc My trả lời nhanh gọn.
- Không có.
Hứa Văn Lâm gật đầu.
- Cô nên tránh xa hắn ra, hắn không phải người tốt đâu.
Trần Ngọc My quay sang nhìn anh với nụ cười tà mị.
- Anh là đang quan tâm tôi sao.
Hứa Văn Lâm ngại ngùng không nói, Trần Ngọc My thấy biểu cảm của anh nụ cười càng thêm sâu.
- Tôi biết rồi.
Anh nhìn cô, cả không nói lời nào, rất nhanh bọn họ đã về tới nhà anh. Trần Ngọc My nhìn từ bên ngoài ngôi nhà trông có vẻ hơi cũ. Hai người đi xuống xe chào tạm biệt cô, Trần Ngọc My nhìn bóng lưng bọn họ vào nhà rồi cũng lái xe đi.
Trần Ngọc My đi tới bãi biển, hôm nay gió hơi to, sóng đập cũng mạnh. Những cơn gió ta làm tóc cô bay tứ tung, Trần Ngọc My trèo lên một tảng đá lớn gần đó ngồi xuống. Do cả ngày hôm nay cô đi giày cao gót khá cao nên gót chân cô rất đau, Trần Ngọc My nhíu mày tháo đôi giày ném sang một bên, gót chân sưng tấy nhưng cô vẫn mặc kệ không quan tâm. Cô thả hồn vào trong những làn gió mát, những tiếng sóng vỗ như một bài nhạc du dương. Bất chợt cô lại nhớ đến cậu bé năm đó, cô sờ vào trong cổ trống trơn mới biết được sợi dây chuyền hình như cũng mất rồi.
Những cơn mưa nặng hạt tí tách rơi xuống, Trần Ngọc My vẫn ngồi đó trời mưa bắt đầu lớn hơn.
Hứa Văn Lâm bước từ trong phòng tắm ra, anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Trời mưa lớn quá.
Chuông cửa nhà anh reo lên, Hứa Văn Lâm nhanh chóng ra mở cửa, anh giật mình khi thấy Trần Ngọc My cả người ướt sủng, cô nhìn anh rồi ngã gục vào người anh. Hứa Văn Lâm nhanh đỡ lấy cô.
- Trần Ngọc My...Trần Ngọc My.
Hoàng Phong bên này vừa ở công ty về, anh nới cà vạt đi về phòng, từ ngày Trần Ngọc My rời khỏi đây cả ngôi nhà này yên tĩnh bất thường, không khí âm u bám lấy ngôi nhà.
Hoàng Phong mệt mỏi thả mình xuống giường, chiếc giường này trước đây anh và cô mỗi đêm cùng nhau ngủ, bây giờ chỉ còn mình anh trống trãi. Hoàng Phong đặt tay lên trán, tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ngồi dậy rút điện thoại ra, nhìn dãy số trên điện thoại anh bất giác nhíu mày.
- Alo
- Hoàng Phong ta nghe nói hôm nay con vì con nhỏ kia làm cho Lâm An tủi thân sao.
Hoàng Phong day day thái dương.
- Là cô ta nói vậy sao.
- Không cần biết là ai nói, nhưng Lâm An là vợ sắp cưới của con, tại sao con lại khiến con bé xấu hổ trước nhiều người như vậy.
- Đó là do cô ta gây sự với họ trước, cô ta làm được thì chịu được, còn nữa ông nói với cô ta nên biết điều một chút, nếu không con sẽ không nể mặt ông mà giết cô ta đâu.
Không để ông ta trả lời anh liền cúp máy ném chiếc điện thoại sang một bên.
Bên này Lâm An ngồi cạnh ông nghe hết cuộc trò chuyện vừa nãy không khỏi tức giận mà nắm chặt tà váy của mình.
Hoàng Trung thấy biểu cảm khó vẻ ấm ức của cô ta liền an ủi.
- Lâm An con yên tâm ta nhất định sẽ lấy lại côn bằng cho con không để con chịu ấm ức.
Lâm An khóc thút thít.
- Ông nội, cô ta đã trở về rồi con sợ Hoàng Phong sẽ...
- Con không cần lo ta sẽ tự có cách giải guyết, trước đây ta làm nó rời đi được thì bây giờ cũng vậy. Còn về việc hôm nay ta sẽ lấy lại côn bằng cho con.
Lâm An vui mừng ôm lấy ông ta, đôi môi mếch lên.
Trần Ngọc My không biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi cô tỉnh dậy thì trời đã chuyển chiều tà.Những kí nhưng hôm qua ghép lại vào nhau, Trần Ngọc My ôm lấy đầu.
- Cô tỉnh rồi sao.
Trần Ngọc My ngước lên nhìn thấy Hứa Văn Lâm bưng một chén cháo cùng với ly nước và thuốc.
Hứa Thái Lâm đặt xuống bàn, ngồi sát bên cạnh cô, đưa tay đặt lên trán cô. Trần Ngọc My có hơi bất ngờ với hành động của anh liền lùi người ra sau.
Hứa Thái Lâm thấy biểu cảm của cô cũng rút tay lại, bưng chén cháo còn nóng cho cô.
- Cô đang bị sốt, mau ăn cháo rồi uống thuốc như thế sẽ hết bệnh.
Trần Ngọc My đơ người, đã rất lâu rồi ngoài Trần Ngọc Phúc thì chưa có ai quan tâm cô như vậy.
Hứa Thái Linh từ ngoài đi vào nhìn thấy chén cháo trên tay anh còn nguyên liền chạy tới chỗ cô.
- Chị đẹp chị không thích ăn cháo sao.
Trần Ngọc My nhìn cô lắc đầu.
Hứa Thái Linh cầm chén cháo trên tay anh, múc một muỗng nhẹ nhàng thổi rồi đưa trước miệng cô.
- Chị aaa đi, chị phải ăn cháo thì mới có sức khỏe như thế mới là cô bé ngoan.
Trần Ngọc My im lặng rồi từ từ há miệng, Hứa Thái Linh từ từ đưa muỗng cháo vào miệng cô. Không biết do cháo ngon hay do cô đang đói nhưng cô cảm thấy nó ngon vô cùng.
- Ngoan lắm, chị ăn hết cháo rồi uống thuốc thì mới nhanh chóng hết bệnh được, aaa...
Cứ thế một muỗng rồi hai muỗng, bát cháo nhanh chóng hết sạch. Hứa Thái Linh vui vẻ dọn dẹp rồi ra ngoài.
Trần Ngọc My lên tiếng.
- Tôi đã ở đây bao lâu rồi.
Nghe cô hỏi Hứa Văn Lâm cũng nhanh chóng trả lời.
- Đã một ngày rồi.
Hai người im lặng không nói nữa, Hứa Văn Lâm ngượng ngùng đúng dậy.
- Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trước cần gì cứ gọi tôi.
Nói xong anh nhanh chóng ra ngoài để cô yên tĩnh.
Trần Ngọc My nhìn xung quanh căn phòng chợt cô thấy tấm lịch trên bàn, trên tấm lịch có những mốc thời gian được khoanh tròn lại. Cô dừng lại ở một mốc thời gian, ngày mai là giỗ của mẹ anh sao.
Trời đã khuya nhưng Hứa Văn Lâm và Hứa Thái Linh không ngủ được, hai người cùng nhau ngồi ngắm những ngôi sao trên trời, Hứa Văn Lâm quay sang hỏi.
- Ngày mai sinh nhật em, em muốn tặng quà gì.
Hứa Thái Linh vui mừng nói.
- Em muốn được đi chơi, em muốn được đi công viên , em muốn được ăn món ngon.
Hứa Văn Lâm xoa đầu cô mỉm cười.
- Được ngày mai anh sẽ dẫn em đi chơi.
Hứa Thái Linh quay sang hỏi.
- Vậy chị đẹp có đi với chúng ta không?
- Chị đẹp phải về nhà.
Hứa Thái Linh buồn bả rũ mi.
- Anh à... tại sao mẹ vẫn chưa về, anh nói sinh nhật em mẹ sẽ về mà, những mỗi lần sinh nhật em mẹ vẫn không về.
Hứa Văn Lâm nghe cô nói nụ cười trên môi cũng tắt, anh nhìn lên bầu trời.
- Mẹ lúc nào cũng bên cạnh chúng ta mà.
Hứa Thái Linh mở to mắt
- Anh nói dối, em có thấy mẹ đâu.
Hứa Văn Lâm mỉm cười.
- Nếu em ngoan thì mẹ sẽ về.
- Vậy thì từ nay em phải ngoan hơn nữa.
Hai anh em cười đùa với nhau không biết được Trần Ngọc My ở bên trong đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, cô im lặng, ánh mắt suy tư nhìn xa xăm.