Trên bàn ăn ai cũng tập trung vào phần của mình, không một ai nói câu nào, thấy thế Đặng Ngọc Tuyết lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
- Ngọc Phúc anh ăn món này đi, nghe quản gia nói anh rất thích món này nên em đã nấu nó đó.
Đặng Ngọc Tuyết chờ đợi anh thưởng thức nó nhưng Trần Ngọc Phúc chỉ nhìn nó rồi gắp qua cho Trần Ngọc My, cô gắp miếng đó bỏ vào miệng cảm nhận vị của nó rồi nhìn Đặng Ngọc Tuyết .
- Cũng ngon đó, nhưng tiếc là anh ấy bị dị ứng với tiêu.
Đặng Ngọc Tuyết nghe thế cũng hơi bất ngờ, bởi vì cô không tiếp xúc với anh nhiều cho nên cũng chẳng biết điều này.
Trần Lâm Ưng nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- Ngọc My, sắp tới con hãy theo anh con đến công ty làm ,Ngọc Phúc con coi sắp sếp vị trí cho em con đi.
Trần Ngọc My đang cắt miếng thịt bò thì cũng dừng động tác nhìn ông nói.
- Không cần đâu hiện tại con đang đăng kí học vẽ, con muốn trở thành họa sĩ giống mẹ.
Trần Lâm Ưng nghe cô nói xong liền quát:
- Cái gì? Mày lại muốn giống bà ta sao? Tốt nhất mày nên theo anh mày đến công ty, con chuyện vẽ vời thì mày đừng nghĩ tới làm gì.
- Sao ba lại phản ứng thái quá như vậy? Con chỉ muốn theo con đường đam mê thôi mà.
Trần Lầm Ưng tức giận đạp tay xuống bàn
- Nếu như mày không muốn có kết cuộc giống bà ta thì nên yên phận đi và đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.
Chu Mai Linh cũng xen vô.
- Ba con con chỉ muốn tốt cho con thôi, với lại con tài năng thế này nếu chỉ học vẽ thì cũng phí lắm, con nên nghe theo ba con yên phận vào công ty đi.
Từng câu từng chữ của bà ta đều nhắm về phía cô, nghe thì có vẻ như lời khuyên nhưng thực chất muốn hai cha con họ đấu đá nhau. Nhưng Trần Ngọc My vẫn bình tĩnh nhìn bà ta cười.
- Có vẻ gì rất quân tâm tôi nhỉ? Nhưng mà gì hình như nó hơi thừa thải rồi, tôi nghĩ thay vì gì lo cho tôi thì gì nên lo cho con gái gì hơn, sống trong tội lỗi cũng đâu dễ dàng gì.
Đặng Ngọc Tuyết như bị sờ trúng gái liền liếc mắt nhìn cô.
- Ngọc My à, em đang nói gì vậy?
Ngọc My chống cằm cười khinh
- Phải rồi loại người như chị thì biết thế nào là tội lỗi chứ. Có vẻ như ba tôi cũng khá vất vả đấy nhỉ, haizz... người chẳng có một chút huyết thống nào thì lại bảo vệ như con ruột mình, còn người được gọi là con ruột mình thì lại mặc kệ sống chết ngoài kia. Ha, thật là không công bằng mà.
Trần Lâm Ưng bị cô làm tức giận đập mạnh tay xuống bạn quát lớn:
- Mày câm miệng...
Trần Ngọc My đứng phắt dậy vô cảm nhìn ông
- Cho dù ông có cưới bao nhiêu người hay sinh thêm bao nhiêu đứa con thì ông vẫn mãi mãi là một người cha vô trách nhiệm thôi. Haizz... đồ ăn hôm nay thật ngon nhưng đáng tiếc là nuốt không trôi.
Nói rồi cô rời khỏi bàn ăn, Trần Ngọc Phúc thấy thế cũng đứng dậy.
- Con cũng no rồi .
- Cả nhà vẫn chưa ăn xong mà đã tự ý rời đi sao, đây là phép tắc ta dạy các con sao hả.
Trần Ngọc Phúc vừa đi được vài bước thì cũng dừng bước quay lại phía ông.
- Bọn con trước giờ có học gì từ ba hả? Bây giờ bọn con chẳng còn nhỏ để ba điều khiển theo ý mình nữa. Tốt nhất ba đừng làm hại con bé một lần nào nữa nếu không con cũng không nể tình cha con nữa đâu.
Trần Ngọc My dừng xe bên lề đường, cầm điếu thuốc đang cháy trên tay nhìn ra bên ngoài, bỗng cô bắt gặp một đứa bé tầm khoảng 13 tuổi đang ôm con gấu trên tay nhìn về phía trước. Cô nhìn theo hướng nhìn của cô bé thì thấy một người phụ nữ đang khóc lóc lôi kéo người đàn ông, phía sau ông ta là một cô gái trẻ có vẻ là tình nhân của ông ta. Nhìn thấy cảnh đó Ngọc My bóp nát điếu thuốc trên tay rồi khở động xe phóng nhanh.
Vào một buổi chiều mưa tầm tả, bóng tối bao chùm cả một thành phố, sấm chớp xé ngang trời. Trần Ngọc My cầm cây dù đứng bên lề đường nhìn vào quán ăn, bên trong quán ăn Trần Lâm Ưng đang vui vẻ cười nói với Chu Mai Linh và Đặng Ngọc Tuyết, nhìn họ cứ như một gia đình hạnh phúc vậy. Trần Ngọc My siết chặt cây dù rồi thì thẳng về nhà, vừa tới cổng cô nhìn thấy một chiếc xe oto đậu trước cổng, vừa định mở của thì một tiếng '' đoàng'' vang lên sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân đi tới, Ngọc My liền núp vào bụi cây. Cơn mưa to cùng tiếng sầm chớp làm cô run lên bần bật, đám người áo đen bước ra ngoài Ngọc My ngước mặt nhìn bọn họ, để không phát ra tiếng cô bịt chặt miệng của mình lại đợi cho đám người đó rời đi cô mới bước ra ngoài. Ngọc My vừa bước vào nhà bị cảnh tượng trước mặt kinh hãi, dưới đất một vũng máu đang lan rộng trên sàn nhà còn mẹ cô thì nằm bất động trên vũng máu đó.
Nghĩ đến đây bàn tay cô nắm chặt vô lăng, đạp ga tăng tốc độ xe rồi cô dừng ở một bãi biển, đã rất lâu rồi cô không đến đây, trước đây mỗi lần có chuyện buồn thì cô sẽ đến đây. Chẳng hiểu sao mỗi khi đến đây nghe tiếng sóng của biến thì mọi buồn phiền đều biến mất. Và đây cũng là nơi cô đã đem lòng yêu một người.