Hôm nay là ngày đầu tuần, ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp thành phố, trên đường xe cộ tấp nập qua lại. Trần Ngọc My lái xe tới bệnh viện khám sức khỏe, vì cô có bác sĩ riêng khám cho mình nên không cần tốn thời gian đợi. Trong phòng khám An Sang đang khám bệnh cho bệnh nhân khác.
An Sang là một bác sĩ khá nổi tiếng, tay nghề khám bệnh của anh phải nói là vô cùng tốt. An Sang sau khi khám bệnh cho người kia xong thì nhìn thấy cô, anh vô cùng bất ngờ.
- Trần Ngọc My, cô về nước lúc nào mà không nói tôi.
Trần Ngọc My vắt chéo chân hờ hững trả lời.
- Tôi đâu có rảnh.
Câu nói của cô là đòn chí mạng đấm thẳng vào tim anh, anh chống nạnh nói.
- Này, sao 5 năm không gặp cô vẫn không thay đổi được một chút nào vậy hả.
Trần Ngọc My nhanh nhảu đáp lại.
- 5 năm không gặp anh vẫn nhiều lời như xưa nhỉ.
An Sang cứng miệng, đúng là dù cho trời có đánh thì cô cũng không thay đôi cái tính ngang ngược này.
- Haizz... không thèm chấp cô, ngồi đây để tôi khám.
Thời gian khám trôi qua, An Sang ghi chép gì đó rồi nói.
- Cô vẫn còn dùng thuốc ngủ nữa sao.
Trần Ngọc My không nói gì, An Sang thở dài.
- Cô chỉ cần uống thuốc của tôi kê là được rồi, vì cô dùng quá nhiều thuốc ngủ dẫn đến bệnh đau đầu của cô càng nặng hơn.
Ghi chép một lúc anh lại nói.
- Chút nữa tôi sẽ kê cho cô vài liều thuốc, cứ uống theo chỉ dẫn, cũng đừng dùng thuốc ngủ nữa.
An Sang nhìn vào đồng hồ.
- Này, có muốn uống cafe không.
Trần Ngọc My đứng dậy, đeo chiếc kính đen.
- Không cần đâu, tôi còn chút việc nên đi trước đây.
Trần Ngọc My đang đi thì bỗng dừng lại, cô nhìn thấy cô gái được mình cứu đang ngồi vẽ tranh. Trần Ngọc My nhẹ nhàng đi tới.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Cô gái kia nghe thấy tiếng nói liền ngừng vẽ ngước mặt lên nhìn, cô gái thấy Trần Ngọc My liền nở nụ cười.
- A..là chị đẹp, hay quá chị đẹp đến chơi với em sao?
Trần Ngọc My cúi xuống nhìn bức tranh cô vẽ, Trần Ngọc My vừa nhìn thì khá bất ngờ, không ngờ rằng cô gái này vẽ rất đẹp, Trần Ngọc My mỉm cười.
- Đẹp quá.
Cô gái kia nhìn thấy cô khen liền vui mừng, cười tít mắt.
- Thật sao ạ, anh em cũng nói thế, em muốn trở thành họa sĩ giống như cô Đức Hạnh vậy, em rất thích cô ấy.
Trần Ngọc My nhìn cô gái ngưng cười, chợt nhớ gì đó lại nói.
- Vậy anh của em đâu.
Cô gái rũ mỉm cười chỉ vào trong bệnh viện.
- Anh hai ở trong kia, anh hai nói sau khi làm xong sẽ cùng em đi chơi.
Nói xong cô gái rút điện thoại trong túi ra sau đó nhìn Trần Ngọc My nói.
- Chị...chị có thể chụp hình với em không.
Trần Ngọc My mỉm cười
- Tại sao em muốn chụp hình với chị.
- Tại vì nhìn chị rất giống họa sĩ Đức Hạnh, lần trước em còn tưởng là đã gặp cô ấy.
Sau đó cô gái đó rũ mi buồn bã.
- Nhưng mà... nhưng mà anh hai nói...cô ấy đã lên thiên đường rồi.
Trần Ngọc My ánh mắt sâu thẳm nhìn cô bé, sau đó cô lấy điện thoại của cô, ngồi bên cạnh cô gái.
- Khi chụp hình phải cười thật tươi thì hình sẽ đẹp hơn.
Nghe lời của Trần Ngọc My cô gái đó liền nở nụ cười nhìn vào trong màn hình, cả hai chụp rất nhiều hình trong máy. Cô gái vui mừng cầm lấy điện thoại, nhìn lại những tấm hình vừa chụp. Từ phía xa y tá đi tới nói với cô gái.
- Tiểu Linh à, tới giờ uống thuốc rồi, mau vào uống thuốc thôi.
Cô gái nhìn y tá rồi quay sang nhìn Trần Ngọc My nói.
- Đến giờ em phải uống thuốc rồi, à...bức tranh này em tặng chị đó.
Cô gái đứng dậy nhưng lại nhớ ra gì đó quay lại hỏi
- Phải rồi chị tên gì, anh hai mỗi người chúng ta đều có tên của mình, vậy chị tên gì.
- Trần Ngọc My
- Trần Ngọc My...tên chị hay quá, em sẽ nhớ tên của chị, em tên là HứaThái Linh, chị có thể gọi em là Tiểu Linh nha, còn anh của em tên là Hứa Văn Lâm, chị đừng quên đó.
Nói xong Hứa Thái Linh đi vào cô y tá vào trong, Trần Ngọc My nhìn theo bóng lưng của cô trong lòng liền dâng trào cảm xúc gì đó rất khó tả.
Trần Ngọc My rút điếu thuốc trong túi ra vừa định châm lửa thì cô phát hiện có một người phụ nữ đang lấp ló sau cái cây nhìn cô, bà ta sau khi bị cô phát hiện thì lập tức rời đi.
Trần Ngọc My bỏ điếu thuốc xuống đi theo bà ta, cô cứ đi theo cho đến một chỗ trống không một bóng người.
- Con đến rồi sao.
Một giọng nói cất lên, Trần Ngọc My theo quáng tính quay lại, người phụ nữ đó đứng phía sau cô. Người phụ nữ đó thấy cô vui vẻ mỉm cười, bà ta bước đến trước mặt cô, đưa tay chạm khẽ khuôn mặt cô. Trần Ngọc My không một biểu cảm nhìn bà ta, người phụ nữ thấy ánh mắt xa lạ của cô liền nói.
- Con làm sao vậy, sao con lại nhìn mẹ bằng ánh mắt đó.
- Bà...là ai?
Người phụ nữ nhíu mày.
- con bị gì vậy? Mới mấy năm không gặp con đã không nhận ra mẹ sao? mẹ là mẹ của con đây.
Trần Ngọc My lúc này mới có phản ứng, mắt cô bắt đầu ươn ướt, đầu óc cô trống rỗng,mấp máy môi.
- Là mẹ sao? Mẹ...đã trở về rồi sao?
Người phụ nữ nắm lấy tay cô nói.
- Cái con bé này, có phải đi hát nhiều quá nên lú lẫn luôn rồi không hả, đã nói là đừng đi hát nữa rồi tại sao không nghe lời hả.
Bà ta vừa nói vừa đánh vào người cô, còn Trần Ngọc My sau khi nghe ba ta nói liền đơ người.
- Hát sao.
- Này... mẹ cấm con không được đi hát nữa nếu không...
Không để bà ta nói hết câu Trần Ngọc My tức giận vung tay.
- Đồ bà điên này....
Cánh tay của cô bị ai đó ngăn lại, cô quay lại thì thấy Hứa Văn Lâm đang giữ chặt tay cô, Trần Ngọc My bất động một lúc rồi giựt tay ra.
Hứa Văn Lâm bước đến chỗ người phụ nữ kia nói.
- Cô à, lần sau đừng chạy lung tung nữa có được không.
Người phụ nữ kia bị một phen hú hồn cũng bình tĩnh lại ú ớ nói.
- Ơ...nhưng mà...
- Nếu cô cứ chạy đi lung tung thì bọn con sẽ không tìm được cô đâu, được rồi mau vào trong thôi.
- Nhưng mà...con gái tôi...
Hứa Văn Lâm nhanh chóng đẩy bà ta vào trong. Trần Ngọc My đứng đó, cô nhắm chặt đôi mắt hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Sau khi bĩnh tĩnh cô nhìn bức tranh trên tay rồi rời khỏi bệnh viện