Trần Ngọc My sau khi rời khỏi nhà hàng, bỗng thì đâu xuất hiện một chiếc xe chắn đường của cô, Trần Ngọc My khó chịu nhíu mày. Cửa xe mở ra một đám người mặc vest đen bước xuống, Trần Ngọc My nhìn huy hiệu trên áo bọn họ thì giãn mày một chút. Đây không phải là người của Hắc thị sao, 5 năm không gặp có vẻ Hắc Minh Vĩ vẫn không bỏ cuộc nhỉ.
Một trong đám người đó bước tới chỗ cô, hắn cúi đầu cung kính.
- Trần tiểu thư, lão gia chúng tôi muốn gặp cô.
Trần Ngọc My không nói gì ném chìa khóa xe của cô cho hắn.
- Giữ xe cho cẩn thận.
Hắn cúi đầu, Trần Ngọc My đi theo những người kia lên xe.
Không đầy hai chục phút sau thì bọn họ cũng tới nơi, Trần Ngọc My vừa bước xuống xe liền có người tiếp đón cô.
- Trần tiểu thư mời theo tôi.
Vì trước đây cô cũng thường xuyên tới đây nên cũng đã quá quen thuộc.
Đến một căn phòng Trần Ngọc My đẩy cửa đi vào, trong căn phòng toàn bộ đều làm bằng gỗ quý nên khắp nơi đều tỏa ra mùi hương của gỗ.
Một giọng nói trầm khàn cất lên phá tan không gian yên tĩnh.
- Đến rồi sao.
Nói xong Hắc Minh Vĩ từ trong bóng tối bước ra.
- Lâu rồi không gặp, trông cô rất khác với ngày xưa.
Trần Ngọc My mỉm cười đáp lại.
- Hắc lão gia thật quá khen, ông so với trước đây vẫn như vậy cũng không khác là bao.
Hứa Minh Vĩ bật cười, chậm dãi ngồi xuống
- Đừng đứng đó, mau đến đây ngồi đi.
Trần Ngọc My cũng không chần chừ, sãi bước chân dài đi tới ngồi vào ghế.
Một người hầu bưng nước tới chỗ cô xong việc người hầu cũng lui ra ngoài, Hắc Minh Vĩ nhanh chóng đi thẳng vào cuộc trò chuyện.
- Chắc rằng Trần tiểu thư biết được lí do tôi muốn gặp cô rồi nhỉ?
Trần Ngọc My cong đôi môi xinh đẹp của mình thẳn thừng nói.
- Sao bao nhiêu năm thì có vẻ Hắc lão gia vẫn còn trông chờ vào tôi nhỉ. Nhưng phải làm ông thất vọng rồi, vẫn như trước đây tôi sẽ không gia nhập băng đảng của ông và mong ông đừng hy vọng nữa, càng hy vọng thì càng thất vọng mà.
Hứa Minh Vĩ cười lớn.
- Đúng là tính cách của Trần tiểu thư đây vẫn không thay đổi, đến miệng lưỡi vẫn còn sắc sảo như vậy Nhưng không sao tôi rất thích sự thẳng thắn của cô, ta cũng không muốn ép buộc người khác chỉ mong cô có thể suy nghĩ lời đề nghị của ta.
- Nếu vậy thì không cần đâu, dù gì tôi cũng rất lười suy nghĩ, Hứa lão gia nếu hôm nay ông gặp tôi chỉ để nói mỗi chuyện này thì tôi cũng xin phép đi trước.
Trần Ngọc My đứng dậy cúi đầu chào ông ta rồi rời đi, nhưng chỉ được vài bước thì ông ta lại lên tiếng khiến chân cô cũng phải dừng lại đột ngột.
- Trần Ngọc My, cô không muốn trả thù sao.
Hắc Minh Vỹ đứng dậy.
- Dù gì thì mẹ cô cũng bị người ta hãm hại mà, theo ta được biết thì bà ngoại cô cũng bị người ta giết. Cô...thật sự không muốn trả thù sao.
Trần Ngọc My đứng chôn chân tại chỗ, một lúc sau cô quay lại nhìn ông ta, rốt cuộc thì người đàn ông trước mắt cô là ai, tại sao ông ta luôn muốn cô tham gia băng đảng của ông ta, rốt cuộc thì ông ta có âm mưu gì đây?
Im lặng một hồi, Trần Ngọc My chỉ nói một câu khiến Hắc Minh Vĩ phải bất ngờ.
- Bà ta...không phải mẹ tôi.
Nói xong cô liền nhanh chóng rời đi, Hắc Minh Vĩ nhìn theo bóng lưng cô rời đi mi mắt ông rũ xuống.
- Con có thể ra ngoài rồi.
Tróng khuất tối, một người phụ nữ bước ra, bà ta cầm theo bức ảnh có hình của bà cùng với Trần Ngọc My và Trần Ngọc Phúc, đó là Đức Hạnh, từ nãy tới giờ bà ta nấp trong bóng tối nghe hết cuộc trò chuyện. Trên mắt bà còn đọng lại vài giọt nước, có lẽ là bà vừa khóc.
- Đức Hạnh... có vẻ con bé vẫn còn hận con.
Đức Hạnh không nói gì chỉ nhìn vào bức ảnh trong tay.
Hắc Minh Vĩ thở dài, ngập ngừng một lúc Đức Hạng mới lên tiếng.
- Bà à... đừng lôi con bé vào việc này được không.
Hắc Minh Vĩ Ngạc nhiên.
- Con đang nói gì vậy, nếu không có con bé thì mọi việc chúng ta làm bao nhiêu năm nay đều đổ sông đổ bể hết con biết không.
Đức Hạnh quát lớn.
- Nhưng con không muốn Ngọc My phải tổn thương thêm nữa, con đac làm cho con bé đau khổ rồi, không lẽ ba muốn nó trở thành một quái vật giống con hay sao. Ba à... chẳng lẽ ba đành lòng nhìn cháu ngoại ba trở thành sát nhân máu lạnh hay sao hả.
- Đức Hạnh... ta đã có tính toán hết rồi, chỉ cần trả thù xong ta sẽ cho con bé một cuộc sống khác. Đức Hạnh, nợ máu phải trả bằng máu, con đừng quên chúng ta trở nên khổ sở như vậy đều do những kẻ tham lam, độc ác ngoài kia.
Đức Hạnh hốc mắt đỏ rực, bà gằn giọng.
- Cho dù như thế nào đi nữa, bằng mọi giá con sẽ bảo vệ con bé, con sẽ không để ba thực hiện ước nguyện đâu.
Nói xong ba ta đi ra ngoài, Hứa Minh Vĩ tức giận chẳng thể thở nổi.
Trần Ngọc My vừa bước ra ngoài cổng thì va vào người nào đó. Cô ngước lên nhìn thì một gương mặt điển trai đang mỉm cười với cô. Trần Ngọc My chỉ xin lỗi không có ý định đáp trả nụ cười của anh ta. Cô biết tên đó, hắn là Ali một tên sát gái, ăn chơi có tiếng, hắn cũng là thuộc hạ khá trung thành của Hắc Minh Vĩ,trước đây cô vài lần có gặp hắn nhưng không giao tiếp. Đang định rời đi thì hắn lại lên tiếng.
- Đây không phải Trần tiểu thư sao, lâu rồi không gặp cô nhỉ, hm... để nhớ xem lần cuối chúng ta gặp nhau là 5 năm trước nhỉ.
Chậc, sáng nay cô ra ngoài có dẫm phải phân chó sao, thật xui xẻo, hết chủ nhân rồi tới thuộc hạ, thật muốn đấm hắn một trận mà.
- Chà...trông cô thay đổi quá nhiều nhỉ, nhưng mà vẫn lạnh lùng như xưa.
Trần Ngọc My lạnh lùng nhìn hắn.
- Tránh ra đi.
Ali mỉm cười.
- Lâu rồi không gặp, đừng có lạnh lùng như thế chứ.
Bữa nào rảnh có thể cùng tôi ăn một bữa không.
Trần Ngọc My nhếch môi.
- Thật xin lỗi, tôi không thích đi ăn với người lạ đâu.
- Trần tiểu thư thật biết nói đùa, chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi mà, cũng coi như là biết nhau rồi, tôi chỉ muốn mời cô một bữa ăn thôi mà khó đến vậy sao.
Hắn vừa nói vừa chạm vào vai của cô, Trần Ngọc My mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Tiếng chuông điện thoại của Trần Ngọc My reo lên, cô nhìn vào dãy số trên điện thoại cũng nhanh chóng bắt máy, cô rời đi để lại hắn một mình đơ mặt đứng đó.
Hắn không ngờ cô lại dám làm lơ hắn, nhưng hắn lại không hề tức giận ngược lại càng thấy thú vị muốn tìm hiểu cô hơn.