Xin Lỗi Vì Đã Để Em Chờ Lâu Như Vậy

Chương 4



Cố Tiêu Thành vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì đồng hồ cũng điểm 9h đêm, con đường từ cửa hàng tiện lợi về đến khu nhà của anh luôn luôn vắng lặng, thậm trí có thể nghe thấy được tiếng lá rơi xào xạc khi chạm đất, ánh đèn đường mờ mờ cho anh nhìn thấy một bóng người phía trước, anh bước nhanh hơn đến phía trước để xem là ai lại đi một mình giữa đêm khuya thanh vắng như vậy.

Cố Tiêu Thành chạy đến gần hơn trước mắt anh bóng lưng một người thiếu nữ dần dần hiện ra, dáng người thanh mảnh với mái tóc dài buông xuống, cô gái mặc trên người chiếc váy trắng qua đầu gối một chút và một đôi giày thể thao cũng màu trắng luôn. Bỗng một cơn gió thổi đến luồn qua chiếc áo phông mỏng khiến anh có cảm giác lạnh sống lưng, rồi anh lại nhìn về cô gái phía trước đang lững thững bước đi, cơn gió thổi đến khiến mái tóc cô tung bay giữa không trung kèm theo ánh đèn mờ ảo nữa khiến anh hơi sợ.

'' Chẳng lẽ có ma sao? '' Cố Tiêu Thành bỗng cảm thấy lạnh hết cả người, tóc gáy cũng đã dựng lên từ lúc nào không hay. Tay anh run run cầm túi đồ miệng lẩm bẩm.

'' Là ma nữ ư! m...aa..ma nữ...'' anh lắp bắp không nói ra thành tiếng.

Đúng lúc anh định hét lên thì cô gái phía trước bị anh cho là ma nữ đã ngã khuỵ xuống đường. Anh theo phản xạ tự nhiên chạy lại đỡ cô gái lên, lúc này anh mới nhận ra chẳng có ma nữ nào ở đây cả mà chỉ có cô nàng hàng xóm đối diện nhà anh thôi. Bây giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm từ lúc nãy đến giờ anh cứ tưởng mình gặp ma nhưng hoá ra lại là người quen.

Nhưng ngay sau đó anh đã thấy có vấn đề, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ trên cơ thể cô gái.

'' Cô uống rượu sao? '' anh vừa hỏi vừa đỡ Hà Thanh đứng lên nhưng cô gái trước mặt anh này đã chẳng còn chút sức lực nào để đứng lên nữa.

Người Hà Thanh mềm nhũn ra, cô đã không còn tỉnh táo nữa mà liền coi mặt đường thành chiếc giường của mình. Cố Tiêu Thành không hiểu nổi tại sao một cô gái một thân một mình mà lại có thể uống đến say không biết gì thế này.

'' Sao cô uống nhiều vậy chứ! Này....này....này'' anh vừa nói vừa lay người Hà Thanh nhưng giờ cô chẳng thể mở nổi mắt để nhìn anh nữa.

Cố Tiêu Thành bất lực chỉ đành hạ mình cõng cô về nhà, mặc dù anh chẳng có nghĩa vụ gì phải mang cô về nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô ngoài đường không lo được, lương tâm anh không cho phép anh bỏ cô lại.

Chỉ mười phút sau 2 người đã có mặt trước cửa nhà Hà Thanh. Anh quay mặt lại nhìn cô gái đang gục đầu trên vai và hỏi

'' Này, mật khẩu nhà cô là gì vậy?'' Hà Thanh không trả lời vẫn ngủ say bí tỉ trên lưng anh.

Cố Tiêu Thành nhìn cô gái ngủ ngon trên vai mình vừa lắc đầu vừa thở dài ngao ngán. Đang không biết phải làm sao thì anh thấy hoá ra nhà cô cũng lắp hệ thống khoá cửa bằng dấu vân tay, anh vội thả cô xuống để lấy dấu vân tay cô mở cửa, vì Hà Thanh say đến mức không thể đứng vững nên anh phải ôm cô dựa vào ngực mình. Đúng lúc tiếng mở khoá cửa thành công kêu lên thì:

'' Oẹ....'' Cô đã nôn hết vào người anh, đã vậy sau khi nôn xong cô còn lấy tay áo của anh làm thành khăn lau miệng cho cô nữa.

Cố Tiêu Thành đứng như trời trồng trước cửa nhà Hà Thanh, tay trái vẫn bám chặt lấy cánh tay cô để cô không bị ngã. Anh trước giờ vẫn luôn là người ưa sạch sẽ, như thế này là đã chạm đến giới hạn của anh rồi.

Cố Tiêu Thành nghiến răng nhắm mắt lại, tay phải nắm lại thật chặt, trên mặt anh hiện rõ vẻ tức giận. Anh quay lại quát thẳng vào mặt Hà Thanh.

'' Cô vừa làm gì vậy hả? '' nhưng đáp lại anh là khuân mặt ngủ say sưa không biết gì, miệng nhỏ còn chóp chép như vừa ăn gì đó.

Anh lấy tay day trán rồi nhìn cô với vẻ mặt bất lực.

'' Không biết kiếp trước có nợ nần gì không mà kiếp này tôi lại gặp phải cô nữa.'' Cố Tiêu Thành đành bất lực dìu Hà Thanh vào trong nhà. Vào đến phòng cô anh liền bế cô quăng lên giường không thương tiếc, anh quay lưng đi ra đến cửa phòng rồi nhưng lại quay lại, anh sợ cô bị cảm lạnh nên đã lấy chăn quấn cô như một miếng cơm cuộn. Xong xuôi anh mới gật đầu hài lòng rồi ra về.

Cố Tiêu Thành vừa quay lưng đi thì anh nghe thấy Hà Thanh gọi tên mình.

'' Cố Tiêu Thành.... Cố Tiêu Thành....'' dù là trong giấc mộng nhưng Hà Thanh vẫn bất giác gọi tên anh.

Cố Tiêu Thành quay lại nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ. Anh thầm nghĩ: '' Sao cô ấy lại biết tên mình. Mình nhớ là mình chưa có nói mà.'' Vẻ mặt anh đầy hoài nghi nhân sinh muốn hỏi cô lắm nhưng giờ cô vẫn ngủ say như chết thì hỏi được gì chứ. Nghĩ đến đây anh đành gác lại thắc mắc của mình quay người bước về nhà.

Sáng sớm hôm sau Hà Thanh tỉnh dậy. Cô một tay thì dụi mắt một tay thì gãi đầu, ngó ngó nghiêng nghiêng mãi một lúc sau mới tỉnh hẳn, cô bất ngờ khi mình lại nằm trong phòng ngủ, đêm qua uống say quá cô đã chẳng nhớ có chuyện gì đã sảy ra nữa.

'' Hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào vậy? Lại còn tự đắp chăn nữa.''

Cô bước xuống giường ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng cô vừa tự lẩm bẩm với mình trong gương.

'' Hôm qua mình đã tự về nhà ư! Nhưng sao mình chẳng nhớ gì cả. Nếu thật sự mình tự về nhà thì mình quá đỉnh rồi.'' Nói xong cô nhìn bản thân trong gương với vẻ mặt đắc ý.

Sau khi sửa soạn xong Hà Thanh ra khỏi nhà với tâm trạng cô cùng thoải mái, sau trận rượu hôm qua thì tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều. Cô ra khỏi cửa đúng lúc bắt gặp Cố Tiêu Thành vừa hay cũng đi ra từ trong nhà, cô thấy anh liền nở một nụ cười tươi rói chào hỏi.

'' Chào buổi sáng! Chúc anh buổi sáng tốt lành.'' Cô vừa nói vừa vẫy tay chào rồi sau đó quay mặt bước đi trên môi vẫn nở nụ cười.

Còn Cố Tiêu Thành sau khi nhìn thấy Hà Thanh liền nhớ đến tối hôm qua chính cô là người đã nôn hết lên người anh khiến anh phải giặt hết nửa gói bột giặt cho chiếc áo phông của mình thì mặt anh lập tức đen lại, khuân mặt trở nên u ám.

'' Hôm qua nôn hết lên người mình mà hôm nay cô ta vẫn còn cười như vậy được. Đừng nói là cô ta không nhớ gì nữa nhé!''.

Cô Tiêu Thành tức giận một tay chống hông một tay thì đặt lên đầu vuốt mái tóc của mình. Hôm qua anh đã đưa cô về tận nhà, anh mắc bệnh sạch sẽ mà khi cô nôn lên người anh anh đã không vứt cô ở trước cửa nhà mà vẫn đưa cô vào phòng, thậm trí sợ cô lạnh còn đắp chăn cho cô vậy mà sáng nay cô lại làm như không có chuyện gì sảy ra, một câu cảm ơn cũng không có. Sao cô có thể quên hết mọi chuyện chứ.

'' Uổng công đêm qua mình lo lắng cho cô ấy.''

Nếu đêm qua Cố Tiêu Thành không bắt gặp Hà Thanh thì có lẽ cô đã ngủ ở cái xó nào đó rồi còn chưa kể nhỡ đâu có gặp kẻ xấu thì chắc hôm nay cô chỉ còn lại cái xác thôi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv