Xin Lỗi, Em Không Thể Yêu Anh

Chương 5: Oan gia ngõ hẹp



Đã hơn một năm trôi qua, Hà Phương và Gia Huy không còn giữ liên lạc với nhau. Cô bận rộn với công việc ở bệnh viện, mặc dù đôi lúc cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cô đã học được nhiều điều thú vị và trở nên tự tin, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Mỗi ngày đến bệnh viện là một ngày vui, không còn cố gắng để che giấu đi những mặc cảm của bản thân, Hà Phương luôn vui vẻ nở nụ cười chào hỏi đồng nghiệp và bệnh nhân, vẻ cứng rắn kiên cường trước kia thay bằng sự dịu dàng và ân cần. Không phải vì tình yêu đã thay đổi cô mà chính vì sau lần đổ vỡ đó, Hà Phương nhận ra rằng cô nên trân trọng bản thân mình nhiều hơn. Vì vậy, dạo gần đây cô thoải mái bộc những cảm xúc của mình hơn. Cuối cùng cô cũng hiểu ra được ý nghĩa của câu nói "Muốn yêu thương ai đó, trước hết bạn phải biết yêu thương chính mình."

Mùa hè chợt ghé qua mang theo cái nóng oi bức đặc trưng của thời tiết miền Bắc, Hà Phương chính thức là một bác sĩ đa khoa tại một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất cả nước sau hơn 2 năm đào tạo. Thời gian thấm thoát trôi, kể từ cuộc phẫu thuật định mệnh ấy cũng đã ngót nghét 8 năm, sau bao nhiêu nỗ lực và sự cố gắng, Hà Phương cũng đã có được thành công nhất định trong cuộc sống. Buổi họp đầu tuần diễn ra, Viện trưởng thông báo sẽ có một nhóm các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường sẽ tham gia đào tạo ở bệnh viện. Tiếng bàn luận rôm rả, xôn xao vang lên khắp phòng họp. Như mọi năm, các nhóm sinh viên được phân bổ về các khoa để đào tạo. Những cô cậu sinh viên này gợi nhớ đến khoảng thời gian tốt nghiệp và được ở lại trường nghiên cứu của Hà Phương: Lần đầu tiên cầm dao mổ, lần đầu tiên chạm vào xác người chết và có rất nhiều lần đầu tiên khác mà cô không thể nào quên. Năm nay có tổng cộng 18 sinh viên tốt nghiệp được phân chia về 6 chuyên khoa, mỗi chuyên khoa sẽ có 3 người. Các trưởng khoa lên nhận thành viên của nhóm mình. Khoa Nội có hai bạn nam và một bạn nữ, trong đó có một bạn là thủ khoa tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Hà Nội nơi Hà Phương đang công tác. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về cậu bạn đó khi cậu phát biểu thay mặt cho nhóm sinh viên ngày hôm nay. Ấn tượng đầu tiên mà Hà Phương cảm nhận là chàng trai này rất cao khoảng 1.8m, gương mặt điển trai thư sinh nhưng cũng rất ra dáng một người đàn ông.

Sau buổi họp, các sinh viên trở về khoa của mình. Giáo sư Bắc giới thiệu từng bác sĩ trong khoa cho các thành viên mới. Khi giới thiệu Hà Phương, cô bắt gặp ánh mắt cậu bạn kia đanh nhìn mình chăm chú nhưng có chút gì đó rất lạ. Cái nhếch mếp cười kia có ẩn ý gì đây. Không biết trước kia cô có đắc tội với những ai tên Huy hay không mà sao bây giờ cô toàn gặp họ trong những tình huống khó xử như này. Vì cậu bạn này cũng có tên là Huy nhưng là Đức Huy.

Khi nào Hà Phương có thời gian rảnh, cô thường ghé qua khoa Nhi để chơi đùa cùng các em bé bị ung thư hoặc là trò chuyện cùng bà cụ bị bệnh tim. Dạo gần đây sức khỏe của bà ngày cũng yếu dần, cô cũng thường xuyên đến tâm sự với bà hơn. Cô vẫn nhớ như in mong ước đến thăm mộ ông cụ lần cuối trước khi bà ra đi. Hà Phương hy vọng rằng bà sẽ sớm khỏe bệnh, khi đó cô sẽ giúp bà đến nghĩa trang để thắp nén nhang cho ông cụ thay lời tạm biệt mà hai người đã không kịp trao đến nhau. Đức Huy đang sắp xếp đồ đạc bên cạnh bàn làm việc của Hà Phương, cô bước vào phòng và giật mình lên tiếng:

"Cậu đang làm gì vậy."

"Em chỉ sắp xếp đồ đạc của mình thôi ạ."

"Cậu ngồi bên cạnh tôi hả."

"Vâng. Có chuyện gì ạ."

Hà Phương ấp úng, cố giữ tâm thế bình tĩnh trả lời:

"Không.. không có gì."

Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cô, cô tự hỏi chính bản thân: "Hay trưởng khoa nhờ mình hướng dẫn cậu ta vậy. Không thể nào được. Mình sẽ xin phép hướng dẫn người khác." Không biết có lí do gì mà Hà Phương trở nên nhạy cảm với những chàng trai tên Huy, đặc biệt là nụ cười sáng nay khi cậu ta chào cô. Nó ẩn chứa một điều gì đó mà cô vẫn đang băn khoăn suy nghĩ. Lựa chọn tốt nhất là cô nên tránh xa anh cậu ta càng xa càng tốt, cô nhắc nhở bản thân.

Trưởng khoa quay lại phòng, dõng dạc tuyên bố:

"Để các em sinh viên có thể học được nhiều kiến thưc bổ ích khi học tập cũng như làm việc ở bệnh viện chúng ta, tôi đã cân nhắc như sau Anh Thư sẽ theo bác sĩ Tuấn, Duy Minh theo bác sĩ Bách và Đức Huy sẽ theo bác sĩ Hà Phương. Có ai có ý kiến gì không?"

Hà Phương ngay lập tức lên tiếng:

"Ơ. Sao thầy không sắp xếp em hướng dẫn Anh Thư ạ, dù gì chúng em cũng là con gái dễ trao đổi với nhau hơn."

"Thầy sắp xếp theo như nguyện vọng của các bạn sinh viên. Mà từ bao giờ mà chúng ta lại phân biệt trai hay gái vậy hả."

Hà Phương phụng phịu xin lỗi:

"Dạ. Em biết rồi ạ."



Thế là chấm hết. Mọi suy đoán trước đây của cô đều là sự thật. Hà Phương đang tưởng tượng xem những ngày tháng tiếp theo của mình khi hướng dẫn cậu ta sẽ như thế nào thì đâu đó có giọng nói vang lên:

"Chị có vẻ không thích em nhỉ."

Đó là Đức Huy, cậu khiến cô có chút giật mình:

"Hả. Cậu vừa nói gì kia."

"Chị ghét em à."

"Sao tôi lại ghét cậu được. Chúng ta đâu có quen biết gì đâu." Hà Phương vừa nói vừa lảng tránh nhìn đi chỗ khác.

"Nhưng em nhìn thấy sắc mặt chị có vẻ thay đổi khi nhìn thấy em."

"Haha. Cậu tưởng tượng phong phú quá rồi đó." cô cười ngượng ngùng.

Cậu này có vẻ hơi nghịch ngợm đây, vẻ ngoài thư sinh chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu ta mà thôi. Hà Phương ngồi xuống bàn làm việc, lục lọi giá đồ của mình, cố tìm cuốn sổ trước đây khi cô bắt đầu thực tập trong bệnh viện cùng giáo sư Bắc, may quá nó vẫn nằm trong ngăn bàn. Đây là cuốn sổ quý giá, cô đã ghi chép những bài học cũng như kinh nghiệm mà thầy đã truyền đạt nhưng lâu lắm rồi cô cũng chưa xem qua chúng.

Hà Phương giới thiệu qua chút về khoa Nội và cũng như những công việc hàng ngày cô đang làm. Đức Huy ngồi thư thái, tay chống cằm nhìn cô và lắng nghe. Hà Phương quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau khiến cô lúng túng: "Cậu có thể nghiêm túc một chút được không?"

"Em đang rất nghiêm túc nghe chị hướng dẫn mà." Đức Huy cười có vẻ đắc trí.

Hà Phương không còn cách nào để tranh cãi lại cậu ta nữa. Cô đứng lên và bước ra ngoài.

Đức Huy thấy vậy liền gặng hỏi:

"Chị đi đâu vậy ạ?"

Hà Phương nghĩ nên trị cho tên này một bài học:

"Cậu có muốn đi không?"

Thế là cậu ta đứng dậy lon ton chạy theo. Ra khỏi cửa phòng, Hà Phương xoay người lại, suýt nữa cậu ta chạm vào người cô, giật mình và lùi về sau, Hà Phương hét lên:

"Cậu nên đi đứng cẩn thận chứ. Thế cậu định đi đâu vậy hả?"

"Chị gọi em đi theo mà."

"Tôi muốn đi vệ sinh. Thế cậu có muốn.. đi cùng tôi không?" Hà Phương cười mãn nguyện khi cậu ta bị một cú lừa.

Đức Huy biết rằng mình đã bị lừa, vội vàng quay trở về phòng, mặt có vẻ tức giận. Hà Phương cảm thấy mình đã trêu đùa cậu hơi quá đáng nên trong lòng có chút áy náy. Một lát sau, cô cùng cậu đi thăm khám bệnh nhân, cô nhắc cậu luôn cầm theo sổ bên mình. Luôn ghi chép đó là điều ưu tiên số một. Trên đường đi đến giường bệnh, Hà Phương xin lỗi cậu vì trò đùa lúc nãy. Đức Huy giả vờ như không nghe thấy, nhưng trong lòng cậu rất vui. Thực ra cậu không giận mà chỉ là khi gặp cô, cậu có cảm giác muốn trò chuyện, trêu đùa cùng người con gái này. Thật ra Đức Huy kém Hà Phương 2 tuổi nhưng nhìn cậu rất trưởng thành. Đức Huy nhận thấy Hà Phương là một người con gái nhiệt tình, chu đáo, luôn mỉm cười khi đến gặp bệnh nhân sau đó nhẹ nhàng chào hỏi và rời đi. Buổi sáng mệt mỏi cũng đã trôi qua, Hà Phương có một chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cô nằm dài trên bàn làm việc và chợp mắt giây lát. Đức Huy quay trở về phòng, cậu ngồi gần bàn làm việc của Hà Phương, thi thoảng liếc trộm nhìn cô, từng đường nét trên khuôn mặt cô hiện lên rõ hơn: Khuôn miệng nhỏ xinh, chiếc mũi cao và làn da trắng, tất cả đều để lại ấn tượng khó quên trong lòng chàng trai trẻ. Bỗng có tiếng chuông báo, Hà Phương giật mình tỉnh dậy, mơ màng lấy tay dụi mắt và nhìn thấy Đức Huy trước mặt mình, suýt nữa cô hét toáng lên. Cậu kéo cô ngồi dậy và hai người cùng nhau đi ăn cơm trưa.

Hà Phương nghĩ rằng cậu này có vấn đề thật rồi, rõ ràng cô thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào cô mà, chắc chỉ là mơ thôi, cô tự an ủi bản thân. Ngày làm việc hôm nay cảm giác như dài hơn mọi khi đặc biệt là có thêm sự xuất hiện của cậu ta. Hà Phương vẫn giữ thói quen đi xe buýt về nhà mặc dù giờ đây cô có đủ khả năng để mua một chiếc xe máy mới để đi làm. Trở về nhà, cô chỉ muốn lăn dài ra ngủ trên chiếc giường yêu thích nhưng rồi phải cố gắng bò dậy để tắm rửa và nấu cơm. Cuộc sống của một cô gái độc thân thật thoải mái tuy đôi khi cảm thấy hơi trống trải nhưng cô cũng đã quen với nó rồi. Sắp 30 tuổi đầu rồi nhưng cô vẫn rất thích xem phim hoạt hình, vừa xem vừa cười khúc khích như một đứa trẻ. Từ sau khi trở thành con gái, Hà Phương chú tâm vào chăm sóc da mặt hơn, hết bước này rồi đến bước nọ, dù tốn khá nhiều thời gian nhưng cô không bỏ qua bước nào. Bước cuối cùng là xịt một chút khoáng lên mặt và nhảy lên giường đi ngủ. Lướt shopee xem qua các món đồ yêu thích như túi xách, giày cao gót, nhắn tin trò chuyện với một số người bạn. Cũng không có gì là nhàm chám nhỉ.

Hà Phương và Đức Huy đã đồng hành cùng với nhau hơn 3 tháng qua, cậu đã nảy sinh tình cảm với cô từ khi nào không hay biết. Cậu trêu đùa cô và cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy sự lo lắng và bối rối trên khuôn mặt cô mỗi khi hai người trò chuyện với nhau. Cậu thấy nhớ cô mỗi khi hai người không gặp nhau, tình cảm trong lòng cậu trai trẻ ngày càng lớn thêm. Một lần, Đức Huy gọi Hà Phương lên trên tầng thượng của bệnh viện để bày tỏ tình cảm, tuy nhiên cậu giả vờ như có chuyện gì đó xảy ra, giọng nói khẩn trương và cấp thiết:

"Em có một chuyện rất quan trọng mà chỉ chị mới có thể giúp được em. Chị lên tầng thượng gặp em nhé. Em không đùa đâu ạ."

Hà Phương ngạc nhiên, tò mò muốn biết chuyện gì mà cậu có vẻ gấp gáp đến vậy. Mặc dù có chút do dự và đắn đo vì sợ rằng cậu ta đang cố ý trêu mình, Hà Phương vẫn đi lên tầng thượng để gặp cậu, có vẻ là chuyện nghiêm túc. Đức Huy đang đứng một mình và hướng mắt nhìn về phía thành phố, cậu không muốn chôn giấu cảm xúc của cậu đối với Hà Phương, cậu muốn bày tỏ tình cảm ấy dù được chấp nhận hay không. Cậu cũng không hiểu tại sao phải là lúc này nhưng con tim mách bảo và cậu tin rằng nó sẽ thành công.

Tiếng bước chân của Hà Phương đi lên phía trên càng lúc càng rõ hơn, cô nhìn thấy bóng dáng phía sau của Đức Huy, một bờ vai rộng và thân hình to lớn. Đức Huy nghe thấy tiếng động liền quay lại:

"Em nghĩ chị sẽ không đến chứ."



"Cậu gây ra lỗi lầm gì nghiêm trọng mà gọi tôi lên tận đây vậy. Khai mau đi."

Cậu mỉm cười, hôm nay em có chuyện muốn nói với chị, một chuyện rất quan trọng.

"Cậu lại bày trò gì nữa đây." Hà Phương tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chị không tin em à. Em thực sự nghiêm túc đấy."

"Vậy cậu muốn nói điều gì với tôi."

Đức Duy chần chừ, các ngón tay đan vào nhau và rồi cậu nói thật to:

"Em thích chị."

Hà Phương như đứng hình, không dám tin vào những gì cô nghe thấy, toàn thân cô không thể cử động. Từ sau thất bại của mối tình đầu, cô đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi. Cô không hy vọng cũng như mong chờ rằng một ngày nào đó sẽ có ai yêu cô thật lòng và có thể chấp nhận con người thật của cô. Im lặng trong giây lát, Hà Phương lên tiếng trả lời:

"Nếu cậu nghĩ tôi là một trò đùa của cậu thì tốt nhất nên dừng lại. Chuyện này chẳng có gì là tốt đẹp cả đâu."

Đức Huy cố gắng bảo vệ cho những gì cậu vừa nói:

"Em không bao giờ lấy tình cảm của người khác để làm trò đùa. Em thực sự thích chị. Mỗi khi gặp chị, em muốn được nói chuyện và ở bên cạnh chị, em thích nhìn chị mỗi khi chị giận dỗi hay cau mày. Đó là thứ tình cảm chân thành chứ không phải là một lời nói sáo rỗng trêu đùa."

"Cảm ơn tình cảm mà cậu đã dành cho tôi. Thật sự xin lỗi. Tôi nghĩ cậu nên tìm một người con gái nào đó tốt hơn và phù hợp với cậu."

Đức Huy cau mày trả lời:

"Chị có thể giải thích cho em lý do là gì không. Nếu không, em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến khi chị đồng ý."

Hà Phương biết rõ tính cách của Đức Huy nên cô không muốn mọi thứ đi quá xa, trong lúc cảm xúc hỗn độn, Hà Phương đã buột miệng nói ra:

"Cậu biết gì không? Tôi đã từng yêu một người nhưng sau tất cả chúng tôi cũng không thể ở bên nhau. Tôi có một bí mật rất lớn và người ấy đã không thể chấp nhận được mà đành buông bỏ. Vì thế tôi nhận ra rằng, dù tôi có tiếp tục quen những người mới thì họ cũng sẽ như vậy mà thôi nên từ lâu tôi đã không còn tin tưởng và mở lòng để đón nhận tình cảm từ ai khác nữa."

"Em không phải anh ta. Em sẽ không vì thế mà buông bỏ nếu như em thật sự yêu người con gái đó."

"Tất cả đều sẽ như nhau nếu họ biết bí mật đằng sau đó là gì." cô luôn cho là như vậy.

Đức Huy nóng lòng muốn nghe bí mật của Hà Phương là gì, cậu cố gắng hỏi cô nhưng Hà Phương im lặng một lúc, nhìn về phía bầu trời xa xăm kia rồi nói:

"Tôi đã mất nhiều năm tháng để tìm lại bầu trời cho chính mình, một cuộc sống mà tôi hằng mơ ước. Và tôi đã chấp nhận đánh đổi những điều thiết yếu trong cuộc sống này để đạt được điều đó dù tôi biết sẽ có những lúc cảm thấy đau khổ và dằn vặt."

"Cậu biết gì không. Con người sẽ phải thay đổi để thích nghi với một cuộc sống mới và tình cảm cũng sẽ như vậy. Không có gì là chắc chắn, nên tôi hy vọng cậu nên suy nghĩ và dừng lại, điều đó sẽ lãng phí thời gian của cậu và tôi. Xin lỗi cậu."

Hà Phương quay lưng và bước đi thật nhanh. Đây là lần thứ hai cô từ chối tình cảm của một chàng trai sau Gia Huy. Chạy thật nhanh và cố gắng né tránh Đức Huy, vội vã bước vào thư viện trong bệnh viện, nép mình sau những kệ sách, cô từ từ ngồi xuống, ngã đầu về phía sau và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Không biết sau này cô sẽ đối mặt với cậu như thế nào, sẽ rất khó xử và e ngại khi cô lại là người hướng dẫn cho cậu ấy trong đợt đào tạo này. Cô nhìn lại khoảng thời gian khi cậu ấy bước vào cuộc đời cô, ở bên cậu ấy khiến cô bộc lộ nhiều cảm xúc hơn trước kia, những điều mà cô chưa từng thể hiện ra bên ngoài, cô mỉm cười với những mẫu chuyện của cậu, cau mày và tức giận bỏ đi khi cậu trêu đùa cô, và cũng bất giác mỉm cười khi trông thấy cậu ngủ gật trong ca trực ở bệnh viện. Vậy cảm xúc đó là gì, đôi khi cô còn không hiểu rõ chính bản thân mình. Cô tự hỏi chính mình: "Mình có nên kể với cậu ấy biết bí mật đó không nhỉ." Và cũng là người tự trả lời những câu hỏi đó: "Không cần thiết đâu, giữa mình và cậu ta đâu có mối quan hệ gì ràng buộc. Nhưng nếu cậu ta vẫn cứ tiếp tục theo đuổi mình thì sao." Một loạt các câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu và cô cũng không có câu trả lời cho chúng.

Hít một hơi thật sâu và thở ra, Hà Phương cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, bước ra khỏi thư viện và đi về phòng làm việc, vừa bước đi vừa hy vọng rằng Đức Huy không ở đó. Cô chậm rãi bước vào phòng, thật nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng cậu ấy quanh đây. Mặc dù cố gắng tập trung để làm việc nhưng những lời nói của cậu ấy cứ lảng vảng trong đầu. Liệu những lời cô nói có khiến cậu ấy tổn thương, liệu cậu ấy có giận mình không. Tâm trí cô bây giờ thật hỗn độn.

Hà Phương cố gắng né tránh Đức Huy, tuy nhiên vì cô là người hướng dẫn của cậu nên đó không phải là một lựa chọn lâu dài. Có một câu nói: 'Cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề chính là đối mặt với nó. "Vậy nên cô quyết tâm đi tìm hiểu xem cậu học trò của mình hiện giờ đang làm gì và tự nhắc bản thân vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ghé qua bên Khoa Nhi rồi lại chạy sang phòng cấp cứu nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu ta đâu, cô có chút lo lắng vì sợ những lời nó đó tổn thương cậu ta. Dáng vẻ của Hà Phương khi đi tìm Đức Huy trong bí mật trông thật buồn cười. Vẻ mặt bối rối sợ hãi khi cậu ta nhìn thấy và cũng lo lắng khi không thấy cậu ấy khiến người xung quanh nghĩ rằng cô đang lẩn trốn ai đó hoặc bị ai đó truy tìm. Trong lúc đang ngó nghiêng tìm kiếm cậu ta, bỗng dưng từ phía sau Đức Huy đứng ngay sau cô, Hà Phương quay lại giật mình và hét toáng lên, cô trợn tròn mắt và nói:" Sao cậu lại ở đây. "

Đức Huy cười đắc trí: 'Em không ở đây thì ở đâu ạ."

Hà Phương ấp úng nói: "Nhưng.. sao cậu bước đi mà không có tiếng động gì vậy."



"Chị đang tính toán âm mưu gì đó nên mới không nhận ra tiếng bước chân em đúng không?"

"Tôi thì có âm mưu gì được. Cậu đi đâu suốt buổi chiều vậy."

"Chị nhớ em hả."

Hà Phương bối rối, cô kéo cậu lại gần và thì thầm vào tai cậu: "Đây là bệnh viện, có rất nhiều người đi qua lại, cậu chú ý câu nói của mình."

"Em nói sự thật mà."

Sắc mặt Hà Phương thay đổi, Đức Huy nhận thấy vậy liền khẩn khoản chắp tay xin lỗi:

"Xin lỗi mà. Em đùa thôi."

Nhìn cậu ấy lúc này khiến Hà Phương bật cười. Đây là lần đầu tiên Đức Huy nhìn thấy cô cười tự nhiên mà không chút gượng gạo. Khoảnh khắc lúc này khiến trái tim cậu tan chảy, nhìn người con gái cậu yêu mỉm cười đó là điều hạnh phúc với cậu rồi, cậu chỉ muốn vòng tay qua ôm lấy cô. Cậu muốn xoa dịu những tổn thương trước kia mà cô đã trải qua dù không biết quá khứ đó là gì, cậu có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của cô. Ánh mắt luôn tỏ ra vui vẻ và khuôn miệng luôn tươi cười khi gặp mọi người nhưng sâu thẳm là nỗi buồn. Cậu không biết những gì cậu cảm nhận thấy là đúng không nhưng cậu muốn che chở và yêu thương cô gái này.

"Sao chị lại cười."

Hà Phương vẫn tiếp tục cười và nói: "Nhìn bộ dạng của cậu mắc cười quá. Tôi xin lỗi."

Hai người quay trở về phòng, cô giúp cậu trả lời những thắc mắc trong lúc đi thăm khám bệnh nhân và các vấn đề cần chú ý cũng như chia sẻ một số kinh nghiệm mà cô đã được học tập trước đây. Thoáng chút cũng đã qua buổi chiều. Tan làm, Hà Phương đi bộ ra điểm chờ xe buýt như thường ngày, cô thấy có bóng dáng ai đó rất quen nhưng cũng thật lạ lẫm. Một chàng trai cao 1m8, khoác chiếc áo da màu đen và đội chiếc mũ màu đen đang lướt điện thoại và đứng chờ xe buýt. Hà Phương tiến lại gần và ngồi xuống hàng ghế chờ, vì tò mò nên thi thoảng cô ngước lên liếc nhìn chàng trai đó nhưng chiếc mũ lưỡi trai đó đã che gần như toàn bộ khuôn mặt trong khi cậu chăm chú nhìn vào điện thoại. Xe buýt đến trạm, cô bước lên và tiến về phía ghế trống, thật bất ngờ khi chàng trai kia cũng đi cùng tuyến xe. Điều khiến cô cảm thấy sốc nhất là khi xung quanh có rất nhiều ghế trống nhưng cậu ta lại ngồi bên cạnh cô. Không biết cậu này có ý đồ gì đây. Hà Phương định quay sang hỏi thì Đức Huy bỏ mũ và khẩu trang mỉm cười chào cô, Hà Phương ngạc nhiên: "Sao cậu lại ở đây. Không phải cậu đi xe máy sao."

"Xe em bị hỏng nên hôm nay em đi xe buýt." Thực ra thì xe cậu không bị làm sao cả mà cậu cố tình đi cùng tuyến xe với Hà Phương mặc dù tuyến xe này không đi qua nhà cậu.

"Thường ngày cậu ăn mặc như thế này à. Hôm nay cậu khiến tôi không nhận ra đấy."

"Em đẹp trai đúng không."

Hà Phương vui vẻ đáp lại lời đùa của cậu:

"Vâng. Cậu thì lúc nào không đẹp trai. Không phải khoe thế."

Hà Phương ngoài đời thoải mái hơn nhiều khi làm việc ở bệnh viện, hai người kể cho nhau nghe những câu chuyện phím, ríu rít cười ở hàng ghế sau trên xe buýt khiến mọi người ghen tỵ tưởng rằng đây là một cặp tình nhân. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã đến gần nhà Hà Phương, cô phải xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Đức Huy, hình bóng cô dần khuất dần trong những con ngõ nhỏ. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, khi bác tài chuẩn bị lái xe đi thì cậu hô to khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn cậu:"Chờ chút ạ.'

Cậu chạy thật nhanh theo sau Hà Phương, nhìn thấy cô bước vào một cảnh cổng màu xanh, đó là một khu nhà trọ cho thuê. Cậu đi vào trong để biết nơi ở trọ của Hà Phương, phòng 202A tầng 2. Khi nhìn thấy cô an toàn bước vào trong, cậu quay lại bến xe để bắt xe quay trở lại bệnh viện. Thật ra Hà Phương đã nhận ra có ai đó đi theo sau cô, khi bước qua cánh cổng và đi về phòng, cô nhận ra bóng dáng đó chính là cậu nên cô muốn xem cậu ấy muốn bày trò gì đây. Hà Phương bước vào phòng tuy nhiên vẫn để cánh cửa mở hé và nhìn thấy cậu đi ra ngoài khu trọ. Cô băn khoăn không biết cậu ấy đi theo cô về khu trọ để làm gì. Người con trai này thật kì lạ. Mệt mỏi sau ngày dài ở bệnh viện nên cô cũng không còn nhiều tâm trí để suy nghĩ xem cậu đang định làm gì. Trong lúc chờ nước nóng, Hà Phương gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đài Trang sau khi sinh, con trai Đài Trang thật đáng yêu, bé đã gần 3 tháng tuổi. Hai người gọi điện nói chuyện một lúc, nước cũng đã nóng, Hà Phương tắt máy và chuẩn bị đi tắm

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv