Tưởng chừng bố mẹ Đức Huy sẽ cảm thông và dần chấp nhập tình cảm của hai người. Nhưng không, mọi thứ dường như đang chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn. Chứng kiến người vợ của mình ngày càng suy nhược và đau buồn, bố Đức Huy đã âm thầm đến tìm gặp Hà Phương. Ngày hôm đó, Hà Phương nhận được cuộc gọi đến từ một số lạ, bản thân cũng chẳng mảy may nghi ngờ đó là ai, bình thản cầm máy trả lời:
"Alo ạ."
Một giọng nói trầm, đanh thép khiến cô bỗng khựng lại đôi chút.
"Có phải đây là số điện thoại của bác sĩ Hà Phương? Tôi là bố của Đức Huy."
Cảm giác như vừa có một luồng điện chạy qua cơ thể, làm tê liệt mọi thứ trong chốc lát. Sau đó, cô mới bình tĩnh lại.
"Cháu chào bác. Bác gọi cháu có việc gì không ạ."
Ông không nghĩ rằng một cô gái chuyển giới như cô lại có giọng nói nhẹ nhàng và êm ái đến vậy. Những gì ông vừa nghe thấy khác xa với những định kiến ban đầu của ông dành cho cô. Lẽ ra cô sẽ có một giọng nói khó nghe, nữa này nữa kia. Nhưng ông đã nhầm.
Ông muốn hẹn gặp Hà Phương để nói chuyện, điều đó khá đường đột với cô. Đặc biệt là đây là lần đầu tiên cô gặp ông và sau tất cả những chuyện xảy ra gần đây, cô cũng phỏng đoán được phần nào ý định của bác trai. Không thể từ chối lời đề nghị đột xuất của ông, Hà Phương dù có chút lo sợ nhưng vẫn đồng ý hẹn gặp sau giờ tan làm. Cô đã hứa với ông rằng sẽ không tiết lộ chuyện này cho Đức Huy biết.
Như thường lệ, mỗi ngày Đức Huy đều chờ Hà Phương tan làm và hai người sẽ cùng nhau dong duổi trên các con đường về nhà. Tuy nhiên, hôm nay Hà Phương bảo cậu về trước vì cô có hẹn với bạn. Đức Huy ân cần căn dặn cô, rằng cô phải chú ý an toàn vì trời cũng bắt đầu trở nên tối, cậu sẽ đến đón cô nên cô không được bắt xe về nhà một mình. Hà Phương bật cười trước những lời giáo huấn như ông cụ non từ cậu. Cô hiểu rằng cậu sợ một cô gái như cô sẽ không an toàn khi đi ra ngoài vào ban đêm như vậy. Cậu vẫy tay chào cô, âm thầm đứng nhìn cô rời đi. Hà Phương đi bộ sang quán cafe gần bệnh viện, đối điện bên ven đường. Cô bước vào trong quán và chờ một người nào đó. Đức Huy cảm thấy an tâm và lái xe trở về nhà.
Trên đường về, cậu vô tình nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen và nó trở nên sáng loáng hơn khi ánh mặt trời hắt vào. Chiếc xe đang dừng lại chờ đèn đỏ, khoảng cách giữa cậu và chiếc xe khá gần, đủ để cậu nhìn thấy biển số xe, nó có vẻ rất quen thuộc. Cậu nhíu đôi mắt lại, cố nhìn thật kĩ thì bất ngờ nhận ra đó chính là xe của bố cậu. Cậu băn khoăn tại sao bố cậu lại ghé qua nơi này, đây đâu phải con đường để đến trụ sở của công ty. Ông có thể đi đâu được kia chứ, cậu tự hỏi bản thân mình. Lúc này bất giác cậu mới chợt nhớ ra, Hà Phương bảo rằng cô có hẹn với một người bạn. Mà người bạn duy nhất của cô mà cậu biết đó chính là Đài Trang, nhưng cái Trang hiện đang ở quê. Linh tính mách bảo cậu có gì đó không ổn, cậu liền quay đầu xe lại, đi theo chiếc xe ô tô đó. Và mọi nghi ngờ càng trở nên chắc chắn hơn khi chiếc xe của bố cậu dường như đang trên đường đi đến quán cafe mà Hà Phương đang ngồi đợi. Có thể ông sẽ gặp ai ở đó, cũng không phải người ông muốn gặp là Hà Phương và cũng có thể ông không đến đó. Nhưng cậu vẫn rất tò mò và bám theo sát đuôi.
Và rồi tất cả mọi suy đoán của cậu dần sáng tỏ khi cậu nhìn thấy chiếc xe đỗ lại ngay trước quán cà phê. Chiếc cửa từ từ mở ra, cậu hồi hộp nhìn theo, trong lòng có chút hy vọng đó không phải là bố cậu nhưng không, chính là bóng dáng đó, cậu không thể nhầm lẫn được. Ông cầm điện thoại trên tay, sau đó gọi cho ai đó. Ở bên trong quán cafe, cậu nhìn thấy Hà Phương bỗng nhiên giơ tay lên và vẫy chào bố cậu.
Đức Huy vội vàng tháo mũ bảo hiểm xuống, sau đó cậu bước vào trong quán, ngồi ở một bàn nào đó khuất tầm nhìn bố cậu nhưng vẫn gần với chỗ hai người nói chuyện. Tiếng nhạc trong quán cafe khá ồn nên cậu không thể nghe rõ hai người đang nói gì. Nhưng sau một lát, cậu nhận thấy sắc mặt cô đã thay đổi. Dường như bố cậu đã nói điều gì đó khiến cô tổn thương, cậu không kiềm chế bản thân được nữa, liền đứng dậy rồi tiến thẳng đến chỗ bố cậu.
"Bố đang làm gì ở đây vậy!"
Hà Phương ngạc nhiên, hai mắt cô mở to ngỡ ngàng nhìn cậu, bố cậu khẽ nhếch môi cười.
"Con có chuyện gì muốn nói với bố sao."
Lúc này, cậu có ngàn câu hỏi muốn hỏi, tại sao bố cậu lại hẹn gặp riêng Hà Phương như vậy, tại sao ông không gọi cho cậu. Cậu có thể sắp xếp để mọi người gặp nhau kia mà. Có phải ông đang toan tính điều gì. Cậu kéo Hà Phương đứng dậy, sau đó chào ông và rời đi. Nhưng ông đã ngăn hai người lại, lịch sự mời hai người ngồi xuống nói chuyện. Hà Phương cũng không muốn thất lễ trước mặt bố cậu, khẽ nói với Đức Huy rằng mình không sao. Bố cậu liền đi thẳng vào vấn đề:
"Hai đứa không hợp nhau. Bác nghĩ cháu nên suy nghĩ về chuyện đó."
Chưa kịp dứt lời, Đức Huy đã lớn tiếng, đứng dậy nói.
"Như thế nào là không hợp. Bản thân con thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy là đủ rồi."
Có vẻ cậu đã không nhận ra rằng mình hơi mất bình tĩnh, những vị khách ngồi ở bàn xung quanh nghe thấy bàn bên kia có người to tiếng liền ngoái đầu quay lại xem có chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, Hà Phương túm lấy tay áo cậu kéo cậu ngồi xuống, lúc đó cậu mới hạ giọng mình xuống.
"Thế anh có nghĩ gia đình anh liệu có đang hạnh phúc hay không? Anh nhìn thấy bộ dạng của mẹ anh những ngày gần đây rồi đấy. Buồn rầu, mệt mỏi đến gầy đi trông thấy, trong khi đó anh lại hạnh phúc với người mình yêu sao."
Những lời nói của bố cậu như bắn trúng tim đen của cậu, mặt cậu trùng xuống, không nói gì. Nhìn thấy Đức Huy như vậy, Hà Phương thấy đau nhói trong lòng, khóe miệng cô bắt đầu rung lên như muốn nói điều gì. Dù vô tình hay cố ý, những tổn thương mà cô mang lại cho cậu là điều mà cô không thể chối bỏ. Ánh mắt bác trai vẫn rất nghiêm nghị từ khi bắt đầu trò chuyện, nhưng rồi ông bỗng thay đổi vẻ mặt của mình khi Hà Phương cất lời xin lỗi.
"Xin lỗi vì cháu không thể chọn giới tính cho chính mình khi cháu sinh ra. Xin lỗi vì cháu đã gặp con trai bác mà không phải một người con trai khác. Xin lỗi vì cháu không thể thay đổi quá khứ của mình. Xin lỗi vì đã mang rắc rối đến cho mọi người."
Đức Huy quay lại nhìn cô, nắm lấy tay cô và nói:
"Đây không phải là lỗi của em."
Nhìn thấy đôi mắt cô ngấn lệ, cậu lập tức kéo cô đứng dậy và rời khỏi quán cafe. Bố cậu lặng im ngồi suy nghĩ sau khi hai người rời đi. Những lời xin lỗi của Hà Phương cứ mãi lởn vởn trong đầu của ông.
Đức Huy lái xe chở Hà Phương về nhà trọ, trên suốt đoạn đường, cậu không nói một lời nào, cứ thế phóng xe thẳng một mạch về nhà. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự im lặng đến lạ thường từ cậu. Ngồi phía sau, Hà Phương ngả người vào cậu, ánh mắt cô đượm buồn. Khi vừa về đến phòng, Đức Huy liền kéo cô lại, ôm vào lòng. Lúc này, mọi thứ cậu dồn nén trong lòng cứ thứ tuôn trào ra mà không thể dừng lại. Cậu liên tục xin lỗi, xin lỗi cô dù đó chẳng bao giờ là lỗi của cậu. Hà Phương nhìn vào đôi mắt cậu, cô nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má cậu, sau đó nở một nụ cười như xoa dịu đi những vết gợn sóng lăn tăn trong lòng cậu.
"Chàng ngốc của em à. Em không sao."
Những lời nói của Hà Phương càng khiến cậu lo lắng hơn, bởi vì cậu biết rằng đằng sau vẻ mặt điềm tỉnh như chưa có gì xảy ra của cô là những suy nghĩ, bận tâm trong lòng mà cô đang giấu kín chỉ để khiến cậu an tâm. Cậu chỉ muốn cô nói hết ra những điều cô đang lo sợ trong lòng, nhưng có vẻ điều đó rất khó khăn để cô mở lòng với cậu dù cô yêu cậu rất nhiều. Có một nỗi sợ nào đó vẫn đang ngự trị trong cô, giữ cô lại.
Hà Phương luôn như vậy, mặc dù miệng cười nói rằng không sao nhưng sâu trong thâm tâm, cô không ngừng băn khoăn về những chuyện đó. Bản thân luôn đặt cảm xúc của mình sau người khác, vì thế mà cô luôn chịu những tổn thương chỉ để mong người khác thấy hạnh phúc. Hà Phương biết rằng điều đó là một thói quen không tốt nhưng nó đã là một phần trong con người cô mà cô vẫn đang cố gắng để thay đổi. Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa thể dứt ra khỏi nó.
Sau lần gặp gỡ ấy, Hà Phương đã suy nghĩ rất nhiều, cô thực sự muốn cậu có thể tìm một người có thể khiến cậu hạnh phúc, cho cậu một gia đình nhỏ lấp đầy bởi tiếng cười của trẻ nhỏ. Điều mà cô chẳng bao giờ có được. Bản thân dù không muốn làm điều đó nhưng mỗi ngày chứng kiến cậu đau khổ khi bố mẹ không chấp nhận, nhớ lại ánh mắt bác gái cầu xin cô buông bỏ cậu hay lời thỉnh cầu từ bác trai. Cô không muốn chính mình lại là người mang đến cho cậu cảm giác tội lỗi khi ở bên cô mà bỏ mặc gia đình.
Vào một buổi tối trời lộng gió, Hà Phương nói với Đức Huy rằng cô muốn đi ra ngoài dạo phố. Hai người đi lang thang trên phố một lúc sau đó dừng lại bên kia cầu, ngắm nhìn thành phố lấp lánh dưới ánh đèn. Khung cảnh thật đẹp và thơ mộng nhưng lòng cô bây giờ đang là sự đau khổ và dằn vặt. Những cơn gió thổi nhẹ khiến tóc cô bay bay trong gió, hít một hơi thật sâu, cô quay lại nhìn Đức Huy:
"Em có một chuyện muốn nói với anh."
Gương mặt cô nghiêm túc, giọng nói đĩnh đạc khiến Đức Huy phần nào thấy bất an.
"Chúng mình chia tay anh nhé!"
Đức Huy hoảng hốt và sửng sờ khi nghe những lời nói được thốt ra từ Hà Phương, cảm giác như có một tiếng động rất mạnh làm ù hai bên tai và cậu không còn nghe thấy những âm thanh xung quanh mình. Cậu tự véo vào mặt mình để cảm nhận mọi thứ vừa xảy ra có phải là sự thật hay không, cảm giác đau lan ra khiến cậu bất giác giật mình, sau đó cậu vội nắm lấy tay Hà Phương, miệng nhếch mép khẽ cười nhưng thực ra cậu đang giả vờ rằng mình vẫn ổn, cố gắng kìm nén lại mọi thứ hết sức có thể.
"Em đang đùa anh đấy à."
Hà Phương ngước nhìn cậu, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt cô sắp trực trào ra.
"Em biết hết mọi chuyện rồi. Anh không cần giấu em đâu. Gia đình anh không thích em và em không muốn mình trở thành một gánh nặng trong cuộc đời anh. Vì vậy, em nghĩ hai ta nên dừng lại. Như vậy sẽ tốt hơn."
Đức Huy nắm chặt lấy bàn tay của Hà Phương rồi nói:
"Không được. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Chúng mình sẽ không chia tay."
Sau đó cậu ôm chặt cô vào lòng, miệng lắp bắp nói xin lỗi và hứa rằng mình sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ để họ có thể chấp nhận cô. Những lời cậu nói như xát muối vào trái tim cô. Điều đó khiến cô cảm thấy mình thật nhẫn tâm và ích kỉ. Cậu luôn hy sinh và bảo vệ cho tình yêu của hai người. Còn cô chỉ biết trốn chạy và bỏ mặc cậu ở lại. Như vậy có quá hèn nhát không, Hà Phương tự hỏi bản thân. Trái tim cô đau nhói, dường như không thể thở được. Nhưng tự nhủ lòng rằng không để bản thân bị dao động, nếu vậy cô sẽ không thể nào buông tay cậu được. Nuốt những giọt nước mắt vào trong, cô đẩy cậu ra xa và nói:
"Em sẽ không thể nào sinh con. Em không thể cho anh một gia đình hạnh phúc. Vậy thì lí do nào để bố mẹ anh có thể yêu thương và chấp nhập em chứ."
Đức Huy gào thét, lần đầu tiên cô thấy cậu rơi lệ. Nhìn cậu đau lòng như vậy, Hà Phương cảm thấy bản thân mình là một đứa con gái tồi tệ.
"Chúng ta có thể nhận con nuôi. Anh chỉ cần có em thôi."
Hà Phương khóc thật to và nói:
"Nhưng bố mẹ anh thì có."
"Em biết rằng hôn nhân là giữa chúng ta, nhưng em không muốn vì hôn nhân mà khiến anh và gia đình trở nên xa cách. Em không muốn như vậy. Anh có hiểu không?"
Đức Huy tiến lại gần cô, nắm lấy tay cô:
"Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh. Hãy nói từ tận đáy lòng của em, em có yêu anh không?"
Hà Phương nước mắt giàn dụa trong khi đó cậu nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy sự hy vọng. Cô chưa bao giờ ngừng yêu cậu, chỉ là mỗi ngày cô càng yêu cậu nhiều hơn. Nhưng như thế thì có ý nghĩa gì khi tình yêu đó lại khiến cậu tổn thương.
Đức Huy mong chờ câu trả lời của cô, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, khóe miệng cô run lên, âm thanh cũng từ từ được bật ra:
"Em yêu anh rất nhiều nhưng.."
Hà Phương chưa nói dứt lời, Đức Huy đã không kiềm chế nổi mà ôm chặt lấy cô, không lỡ buông tay. Vì cậu sợ, nếu như cậu buông tay mình ra, cô sẽ dần dần biến mất. Hà Phương đứng lặng im, cô cảm nhận được hơi thở và nhịp đập gấp gáp nơi lồng ngực cậu. Tự hỏi bản thân làm như vậy có đúng không. Nhưng những lời nói mà mẹ Đức Huy cầu xin cô, hình ảnh cậu buồn bã khi cãi nhau với bố mẹ vì cô, chúng lần lượt xuất hiện như một cuốn phim tài liệu, cứ thế tua đi tua lại chầm chậm trong đầu cô. Điều đó thức tỉnh cô, cô thoát ra khỏi vòng tay anh, Đức Huy đau lòng nhìn cô, lông mày cậu nhíu lại, toàn bộ cơ mặt cậu lúc này đang dồn nén lại. Cô nhìn cậu, trong lòng đầy đau khổ, miệng ấp úng không dám mở lời, nước mắt cứ thế tuôn trào. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, cô nhìn thẳng vào mắt cậu lần cuối sau đó hôn lên môi cậu như nói thay lời tạm biệt. Và rồi những lời nói mà cô đã ngậm chặt suốt bấy giờ bỗng nhiên bật ra khỏi miệng cô đầy đau đớn.
"Em không thể. Em xin lỗi."
Sau đó cô chạy thật nhanh, thật nhanh và cố gắng không ngoái đầu nhìn lại, bỏ mặc Đức Huy một mình thẫn thờ đứng lặng im giữa không gian rộng lớn và tĩnh lặng. Cậu như chết lặng trong giây phút. Cậu biết rằng cô đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này. Cậu còn có thể làm gì khác nữa sao. Bóng hình cô khuất dần trong màn đêm, chỉ còn một mình cậu. Cậu gào thét trong sự vô vọng, trong sự dày xéo của con tim.
Hà Phương nép mình bên góc tường nhỏ, lặng lẽ quan sát cậu từ xa. Trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh, cô tổn thương cậu cũng như tổn thương chính mình. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Mọi thứ đã chấm dứt rồi.
Đức Huy trở về nhà, gương mặt thất thần, không còn sức sống, mẹ cậu lo lắng hỏi han nhưng cậu nói rằng bản thân muốn được nghỉ ngơi. Cậu lê từng bước chân đầy mệt mỏi lên phòng, đóng chặt cửa phòng và ngả mình xuống giường. Cậu không thể nào chợp mắt, nỗi đau mà cô để lại trong cậu, thật sự khó để quên đi. Cậu nhìn không chớp mắt vào tấm hình hai người chụp chung lần hẹn hò đầu tiên. Nỗi nhớ cô lại trào dâng trong cậu. Cậu cầm điện thoại lên gọi cho cô rất nhiều lần nhưng Hà Phương không nghe máy. Ngoài trời trời đã đổ mưa to, điều đó càng khiến cậu thêm lo lắng, không biết cô đã về nhà an toàn chưa. Cậu nhắn tin nhưng vẫn không thấy cô trả lời.
Hà Phương cũng đã về phòng trọ, toàn thân cô ướt đẫm, cô đã đi bộ về nhà mặc cho bản thân dầm mưa. Đôi mắt lấm lem bởi lớp trang điểm bị nhòe, chúng sưng húp vì cô đã khóc quá nhiều. Nhìn bản thân trong gương cô thấy mình thật ghê tởm. Ghê tởm vì bản thân đã không cố gắng. Một lần nữa lại buông tay người mà mình yêu thương nhất. Không còn cảm nhận chút sức sống nào, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào giường, cầm tấm ảnh của hai người ôm vào lòng và khóc. Nước mắt hòa cùng sự cô đơn của màn đêm.
Ngày hôm sau, Hà Phương đã xin nghỉ phép, cô sợ mình không có đủ dũng cảm để đối mặt với cậu ở bệnh viện lúc này. Cô sợ nếu cô gặp cậu, trái tim sẽ yếu đuối mà mềm lòng. Đã hai ngày trôi qua, Hà Phương vẫn không nghe máy hay trả lời tin nhắn của cậu, tối hôm đó Đức Huy phóng xe ra ngoài để hít thở chút không khí, nhưng trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cô. Cậu tìm đến quán rượu để giải sầu, vừa uống vừa cầm điện thoại nhắn tin cho cô. Cô thực sự muốn chia tay với cậu sao. Những suy nghĩ đó cứ ập đến, chúng gặm nhấm cậu từng chút một.
Không thể chờ đợi thêm nữa, cậu một mình bắt xe đến căn hộ tìm cô, cậu đập cửa, giọng nói mệt mỏi và đau buồn.
"Mở cửa cho anh đi mà. Anh xin em đó. Anh chỉ muốn gặp em thôi."
Những lời cậu nói vọng vào trong phòng như bóp nghẹt trái tim cô. Hà Phương chua xót khi thấy cậu trong bộ dạng như vậy. Cô nép mình bên cánh cửa, không nói một lời nào, tự trách bản thân đã đối xử tàn nhẫn với cậu. Đức Huy ngoan cố vẫn đứng chờ phía trước cửa nhà, dù cậu có phải ở ngoài đêm nay. Cậu đã ngà ngà say, sau đó nằm vật xuống hành lang trước cửa phòng cô. Hà Phương không nghe thấy tiếng cậu ở bên ngoài, lo lắng đã có chuyện gì xảy ra, liền vội vàng mở cửa ra. Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh cô chưa bao giờ nhìn thấy kể từ khi hai người quen nhau, cậu say rượu. Cô kéo cậu vào phòng, lau mặt và cởi cúc áo cho cậu dễ chịu. Nhìn gương mặt bơ phờ, hơi thở nồng nặc mùi rượu, Hà Phương nhói đau trong lòng.
Nằm bên cạnh Đức Huy, cô lặng im ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật lâu, như thể đây là lần cuối cùng cô có cơ hội này. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại mấy sợi tóc rối rồi từ từ đưa tay xuống chạm vào sống mũi cậu và bờ môi ấy. Cô muốn quên đi gương mặt ấy, nhưng sâu thẳm trong trái tim, cô muốn lưu giữ toàn bộ chúng vào trong tim. Đặt một nụ hôn lên trên môi cậu rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu sau đó rời đi. Đức Huy tỉnh dậy, không thấy Hà Phương đâu, cậu liên tục gọi điện cho cô. Hà Phương do dự cầm máy lên, có tín hiệu trả lời. Đức Huy ngồi bật dậy, vội vàng hỏi cô.
"Em đang ở đâu. Anh muốn gặp em."
Hà Phương nghe thấy giọng nói gấp gáp của cậu, cô như nấc nghẹn trong lòng, im lặng một lúc và rồi cô nói:
"Anh hãy quên em đi."
Tiếng chuông điện thoạt kêu tút tút một hồi dài, trái tim của cậu như bóp chặt lại, đau đớn không nói nên lời.