Cuộc sống của hai người trôi qua êm đềm, tình yêu của Giai Ý dành cho Cảnh Nghi vẫn không thuyên giảm mà có phần tăng lên. Cô bạn thân thấy cô nổ lực thì vừa giận vừa thương giục cô bày tỏ lòng mình với anh còn cô thì chần chừ cứ muốn đi sâu hơn nữa. Nhưng thực chất vẻ bề ngoài cô mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất nhát nhất là về tình cảm, cô sợ anh sẽ từ chối cô, xa lánh cô nên cô mới ỷ vào tình cảm chú cháu mà đến gần anh.
Hôm nay ở trường cô sẽ có một giáo viên mới chuyển đến chủ nhiệm lớp cô thay cô cũ vì đã đến lúc cô ấy sắp đẻ. Mọi người đều hồi hộp xem cô ấy có khó tính không, gắt không cho đến khi cô ấy bước vào.
Một cô gái mảnh mai, thanh tú, vẫn còn rất trẻ, làn da trắng lại nhìn rất hiền. Cô ấy bước vào nở nụ cười tỏ nắng từ cửa bước vào lớp khiến bao chàng trai trong lớp phải say mê, không chỉ con trai đến cả con gái cũng phải ghen tị với nhan sắc của cô khi ở tuổi gần 30.
-Xin chào cả lớp, cô tên là Hà Hân Nghiên. Từ giờ cô sẽ đảm nhiệm trọng trách chủ nhiệm lớp này, cùng nhau giúp đỡ nhé.
Tất cả mọi người hò reo vui mừng nhưng chỉ có Giai Ý là toát lên vẻ lo lắng, hoảng sợ đến trắng bệch. Cô bạn thân thấy vậy thì lo lắng vội lay Giai Ý.
-Này Ý Ý! Cậu vị đau ở đâu à, hay không khỏe chỗ nào? Mình đem cậu xuống phòng y tế nhé.
Giai Ý đang toát mồ hôi lạnh nhưng vội lấy lại điềm tĩnh mỉm cười gượng gạo mà nói.
-Mình...mình không sao.
Nói rồi cô cúi đầu xuống bàn nhìn chằm chằm vào sách tay run lên từng đợt. Uyển Đình thấy có gặng hỏi thì cô cũng chả nói nên thôi không hỏi nữa nhưng cả quá trình học cô đều chú ý đến cô bạn thân của mình đầy vẻ suy tư.
Đến giờ ra về Giai Ý chạy vội đi mà không lời từ biệt một mạch chạy đến phòng làm việc của Cảnh Nghi kéo anh ra về trong sự bàng hoàng. Lâu nay ở trường họ sẽ không bao giờ gần gũi nhau thế này vậy mà hôm nay cô lại chạy đến tận văn phòng anh kéo anh đi. May sau cô kéo anh đi cửa sau nên không mấy người biết.
Đến chỗ xe không để anh hỏi gì cô đã gấp gáp nói anh lấy chìa khóa xe lai cô về, anh cũng chỉ ậm ự nghe theo lời cô nhưng khi cả hai chưa đến với xe thì một giọng nữ vang lên trong nhà xe khiến cả hai giật mình bất động.
-Cảnh Nghi! Là anh phải không?
Câu nói vang vọng trong căn hầm xe, Giai Ý cứng nhắc đưa đầu nhìn về phía anh. Anh hiện tại đang bất động, biểu cảm đó...rốt cuộc là sao? Tại sao anh thở gấp, tại sao anh lại có biểu cảm chua xót như vậy?
Anh bắt đầu quay từ từ lại về sau cô cũng quay theo nhưng ánh mắt lại dán lên từng cử chỉ, cảm xúc, khuôn mặt của anh. Khi người con gái gọi anh đã nằm gọn trong ánh mắt anh rồi thì anh mới ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Ánh mắt hiện lên sự yêu thương, động lòng trong đó khiến trái tim Giai Ý đau đớn, anh chưa bao giờ nhìn cô một cách đắm đuối như thế.
Cô ấy chạy lại ôm anh thật chặt khiến cô và anh đều giật mình, Giai Ý vội chạy đến đẩy cô ấy ra nhưng có lẽ do mạnh tay nên khiến cô ấy ngã. Thấy cô ấy ngã anh đã đẩy cô chạy lại đỡ lấy cô ta, nếu không nhờ xe ô tô đỡ cô thì cô đã thực sự ngã rồi.
Cô ấy nhăn mặt vì đau anh đỡ cô ấy dậy nhìn cô ấy đau mà vẻ mặt anh cũng đau, anh quay sang nhìn cô nhưng lại là ánh mắt tức giận. Cái nhìn đó của anh khiến cô giật mình thu người lại. Tại sao anh lại nhìn cô như vậy? Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn cô như thế. Lại nói biểu cảm của anh từ lúc cô đẩy Hân Nghiên đều xuất phát từ sự vội vàng đến không suy nghĩ gì. Đây chính là tình cảm mà anh nói trước đó với cô là không còn yêu cô ấy nữa sao?
-Cảnh Nghi! Lâu rồi không gặp.
Anh thu ánh mắt nhìn cô lại mà nhìn sang Hân Nghiên mang đầy vẻ dịu dàng.
-Ừm! Lâu rồi không gặp.
Họ liếc mắt đưa tình nhìn nhau trước mặt Giai Ý khiến cô khó chịu, họ đang coi cô là không khí? Cuối cùng họ cũng thu lại ánh mắt đấy mà ra về. Cô ấy nói xe bị hư xin đi nhờ, sao xe lại hư đúng lúc như thế? Không những anh không nghi ngờ còn cho cô ấy lên ghế phụ ngồi mà chỗ ấy lâu này đều là cô ngồi chưa có người con gái nào ngồi vào cả.
Cô đau đớn tức giận quay đi không muốn lên xe nữa thì bị anh gọi lại.
-Giai Ý! Mau lên xe.
Cô phụng phịu quay mặt lại nói.
-Cháu không có chỗ.
Biết cô ám chỉ điều gì nhưng anh lại mất kiên nhẫn mà quát lớn, trừng mắt với cô.
-Đừng bướng nữa, mau lên xe.
Đây là lần thứ hai trong đời anh trừng mắt với cô. Mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng ánh mắt của anh khiến cô có chút sợ mà lên xe. Ngồi trên xe không khí im lặng đến ngộp thở. Hân Nghiên lên tiếng phá tan bầu không khí.
-Cảnh Nghi! Đây là...
-Cháu gái anh.
Câu nói nhanh gọn dứt khoát khiến cô ngớ người. Vậy mà còn không để cô ấy hỏi hết anh đã lên tiếng giải thích không chút chần chừ.
-Vậy mà em cứ nghĩ đó là bạn gái anh chứ.
-Sao có thể, em đừng đùa vậy. Con bé chỉ là cháu anh thôi.
Giai Ý không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào của hai người hơn nữa, cô quay ra cửa sổ nhìn trong vô định, đôi mắt trống rỗng, lòng nặng trĩu không biết suy nghĩ gì nữa đây. Anh đưa cô về trước rồi lai cô ấy đi không nói với cô câu nào, cũng không thèm nhìn cô. Nhìn bóng dáng chiếc xe rời đi, thân hình bé nhỏ cô đơn mới bước vào nhà.
Cuối cùng, cả ngày hôm đó anh không về nhà. Cố để cho bản thân không suy nghĩ nhiều về hai người họ nhưng chính họ lại bắt cô phải chấp nhận sự thật. Ngày ngày họ dính với nhau không rời khiến cả trường đồn ầm lên nhưng cả hai người lại không giải thích gì về tin đồn hai người là một cặp khiến cô thất vọng cô cùng.
-Ý Ý! Đến giờ rồi mà cậu vẫn không muốn nói với mình sao?
Giai Ý thở dài mà nói.
-Cô ấy là người yêu cũ của chú.
Câu nói của cô khiến Uyển Đình đang uống nước phải sặc.
-Cái gì? Là cô gái trong tấm ảnh bị cậu làm vỡ sao?
Giai Ý gật đầu thay cho câu nói.
-Không phải cô ấy lấy chồng rồi sao?