Kể từ khi Băng Thiên và Tử Phong mất không lâu thì bà nội cũng qua đời, cứ ngỡ thời gian qua sống trong biển lặng gió êm thì đã yên xuôi rồi nào ngờ tên đầu sỏ của băng lão Hổ vẫn chưa chết, hắn quay lại đánh úp gia đình Dương gia, cho dù Băng Thiên và Tử Phong đã mất nhưng hắn vẫn không buông tha cho cái gia đình này.
Hắn dẫn người đánh úp ngay vào đêm, ngọn lửa bốc cháy khiến cả tòa biệt thự chìm trong biển lửa. Giai Ý và Chấn kiệt cũng đã 6 tuổi rồi, cũng đi học rồi, chính vì bảo vệ hai đứa cháu của mình mà ông bà Dương đã hy sinh để cứu chúng nhưng không may là lạc mất Giai Ý nên ông bà đành quay lại tìm cháu.
Chính vì thế trong một đêm mà nhà ba người thiệt mạng và đây chính là lần thứ hai trong cuộc đời của Chấn Kiệt rơi lệ. Sau khi tang sự xong thì Minh Triết và Băng Thủy cũng đã đem Chấn Kiệt về nước mình chăm sóc.
...
3 ngày sau.
Tại một căn biệt thự uy nghiêm tráng lệ, Giai Ý đưa tay dụi mắt vì ánh sáng quá mạnh, mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy ấy chính là một tràng trai trẻ mang dáng vẻ thư sinh, mặt trắng trẻo, ánh mắt hút người, vóc dáng chuẩn cùng đường nét trên khuôn mặt không thể chê vào đâu được.
-Cháu tỉnh rồi à?
Giọng chàng trai vang lên nhẹ nhàng đầy cuốn hút khiến cô bé đắm chìm không nói nên lời. Mới nhỏ vậy mà Giai Ý đã biết yêu rồi sao? Cô đã rung động rồi sao? Trong lúc cô đang còn thẩn thờ nhìn anh thì cánh cửa bước vào. Một người phụ nữ nhìn vẫn còn trẻ, xinh đẹp, dịu dàng, thướt tha đi lại mà cất tiếng.
-Con trai! Con bé tỉnh rồi à?
Chàng trai gật đầu thay cho lời nói rồi họ hỏi han cô hết cái này đến cái khác. Vì vừa mới tỉnh mà họ hỏi dồn dập khiến Giai Ý không load kịp mà ngất thêm lần nữa.
Đến tối cô cũng đã tỉnh lại và ăn chút chào lấy sức. Nhưng rất tiếc một điều là Giai Ý đã mất trí nhớ, họ cứu được cô khi cô đang hôn mê trên con thuyền buôn bán trẻ em qua biên giới. Vì có thiện cảm ngay từ khi nhìn mặt cô họ đã cứu cô về và nhận nuôi cô.
Người cứu cô là phu nhân của Trầm gia, một gia tộc không hề nhỏ nhưng vì yêu một người đàn ông không ra gì mà phải chịu thiệt. Bà tên là Trầm Ngọc Châu Anh. Là con cưng của Trầm gia nhưng vì theo trai mà bỏ nhà ra đi, ông bà đau đớn đến nhập viện và không qua khỏi, gia tài về hết tay Châu Anh.
Khi bà mang thai đứa đầu tiên thì không biết rằng chồng minh đang ngoại tình, ngày ngày hắn về giót vào tai bà những lời mật ngọt để bà chuyển hết gia tài cho ông may sao bà phát hiện kịp, bà không nháo, không đánh ghen nhưng khoảnh khắc ấy trái tim bà đau thật, khóc rất nhiều nhưng chính nhờ vậy mà bà mới cứng rắn và thông minh hơn.
Bà chấp nhận chuyển tài khoản cho ông lừa ông về chuốc cho ông say đồng thời lừa ông ký vào đơn ly hôn mà không nhận được một đồng. Đến khi sáng tỏ thì ông ta ngậm ngùi mà rời đi với tình nhân, nhưng vì đã từng là người bà yêu đến mức bỏ mặc gia đình bà mới cho ông một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, nói là căn nhà nhỏ nhưng không khác gì một căn biệt thự. Bà muốn mấy con người đó sống trong căn nhà mà bà bố thí cho sự phản bội của chồng mình.
Bà sinh con trai ra, dành hết tình yêu thương cho cậu, nuôi nấng cậu khôn lớn và thông minh. Cậu tên Trầm Cảnh Nghi, năm nay cũng đã 16 tuổi, học rất giỏi khiến bà rất vui lòng. Bà không bắt ép con mình học giỏi chỉ muốn con luôn vui vẻ, hạnh phúc là bà vui rồi.
Sau màn giới thiệu qua loa thì mọi người cũng đã biết qua nhau, việc biết đến tên cô nhờ vòng cổ bạc khắc tên cô được chính Băng Thiên đặt làm. Cuộc sống của cô sống trong nhà này rất hạnh phúc, suốt ngày lẻo đẽo theo anh không rời. Hơn nữa còn được bà Trầm hết mực thương yêu vì sự ngoan ngoãn, thông minh.
-Anh! Anh đi học về rồi.
Giai Ý đang trong nhà làm bánh với bà thì nghe thấy tiếng giày biết anh về nhanh như chớp chạy ra ôm chặt chân anh mà chào. Anh mỉm cười xoa đầu cô nói.
-Gọi chú.
Nghe anh nói vậy cô xụ mặt.
-Chú gì chứ? Anh đâu có già đâu.
Được cô khen anh mỉm cười búng vào cái trán non nớt của cô, mặc dù không đau nhưng cô vẫn giả bộ kêu đau. Thấy con trai bắt nạt cô bé bà mới lên tiếng.
-Con về rồi à? Đừng bắt nạt bé con của mẹ.
Anh đi vào trong bếp cô vẫn lẽo đẽo theo sau. Bà mỉm cười nói.
-Con bé chờ con về nãy giờ đó. Hôm nay con bé được điểm cao nên muốn mẹ làm bánh kem làm phần thưởng chờ con về để cho phần thưởng đó.
Cậu xoa đầu cô, véo cái má phúng phính ửng hồng mà nói.
-Cháu muốn chú thưởng gì?
Cô đưa tay lên cằm suy nghĩ giống dáng vẻ ai đó khiến anh bật cười.
-Chú có yêu cháu không?
Câu hỏi đột ngột đầy vẻ mong chờ của cô khiến bà Trầm và cậu chuyển từ đang vui vẻ đến lặng thinh. Anh thì nghĩ chỉ là câu nói muốn được yêu thương của con nít mà xoa đầu cô nói yêu khiến cô vui như tết nhưng chỉ có bà Trầm hiểu ý của Giai Ý.
Ngay khi cô lên lầu lấy đồ đi tắm thì bà Trầm nhẹ nhàng nói với anh.
-Cảnh Nghi nè! Con bé vẫn còn ngây thơ, vẫn còn trẻ con, mẹ biết con thương con bé nhưng không thể nói là yêu được, như vậy sẽ khiến con bé hiểu lầm.
Ngay khi bà nói thì anh đã phản kháng lại đồng thời cầm cặp đeo lên mà nói.
-Mẹ à, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, nó vẫn còn con nít không hiểu được nhiều như vậy đâu.
Nói rồi anh đi lên lầu, bà nhìn theo mà lắc đầu. Bà cũng mong điều con trai nói lac thật, bà sợ đứa trẻ ấy sẽ bị tổn thương mất. Mặc dù bây giờ anh rất tốt nhưng không biết sau này anh sẽ như thế nào. Bà cũng rất muốn cô làm con dâu bà nhưng giờ nghĩ đến còn quá sớm nên bà muốn sau này cô lớn sẽ hỏi ý kiến cô.
Hôm ấy cô ăn uống no, say bên hai người, hưởng trọn niềm hạnh phúc. Đến tối cô lật đật chạy sang phòng anh ngủ. Vì không nhớ gì về quá khứ lại còn ám ảnh nên cô không thể ngủ được. Có lần ngủ cạnh bà Trầm nhưng tình trạng gặp ác mộng vẫn không thuyên giảm nhưng từ lúc chuyển sang ngủ với anh thì cô lại ngủ rất ngon. Anh cũng không từ chối mà để cô ngủ phòng mình.
Thấy cô ngồi chờ anh ngủ cùng mà gật lên gật xuống, thấy thương cô nên anh đã gác sách tắt đèm lên giường với cô. Thân hình nhỏ bé của Giai Ý lọt thỏm vào lòng anh ngủ ngon lành, anh nhìn cô ngủ say sưa vút những lọn tóc rơi lên mặt cô suy nghĩ những lời chiều nay bà nói nhưng cũng đã bị anh gạt phăng vào quên lãng.