Sáng hôm sau.
Vì hôm qua về muộn nên mệt giờ ba cô con gái cưng của họ vẫn còn ngủ nhưng ở dưới nhà đang náo loạn lên rồi.
-Chào ngài Adonis! Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt.
Ba người con trai ngồi đối diện không ai khác ngoài Phong, Thương, Triết. Ông Adonis nhấp miếng trà rồi nhìn.
-Không biết cơn gió nào đưa ba đại thiếu gia của gia tộc lớn đến đây vậy?
Ba người con trai cũng không vòng vo tam quốc nữa trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến bà Adonis khó chịu ra mặt.
-Chúng tôi đến đây để đưa vợ về.
-Các cậu nói gì vậy hả?
Trong sự tức giận của bà Adonis, ông Adonis lại rất điềm nhiên cản vợ mà lên tiếng.
-Chúng tôi không có giữ vợ của các cậu.
Thấy ông Adonis bình tĩnh như vậy nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong thâm tâm ông sục sôi như thế nào. Dẫu sau ba người họ cũng là một trong những gia tộc lớn kết hợp lại ồn cũng không thể trống đỡ nỗi.
-Ông Adonis, ông không cần phải giấu nữa. Hôm qua chúng tôi đã xét nghiệm rồi.
Nói rồi ba người đưa cho ông giấy xét nghiệm khiến ông khó chịu. Đáng lẽ tính hành hạ họ mà đột nhiên vì sơ xuất nhỏ của ba người khiến họ như cụt đường. Đột nhiên từ trên lầu Băng Thiên đi xuống với bộ váy ngủ vẫn như xưa là bộ váy cute khiến Tử Phong nhìn không chớp mắt. Cô vẫn xinh đẹp và quyến rũ như xưa.
Cả ba cô gái đồng loạt đi xuống đang trong cơn ngái ngủ nhưng đã bị bà Adonis đẩy lên lầu. Còn chưa kịp định hình thì bị đẩy lên nên cả ba không hiểu gì. Ông Adonis thấy ba người nhìn mãi trên lầu thì gằn giọng nói.
-E hèm! Chuyện này không chứng minh bằng tờ giấy đó được. Con gái chúng tôi đâu phải nói là vợ của các người là dâng các con tôi cho các cậu được.
Ba người đàn ông rời mắt khỏi trên lầu mà nói.
-Nếu ông không tin có thể để chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm lại.
Ông Adonis tức giận nhưng vẫn phải giữ vững sự điềm nhiên.
-Chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến con gái chúng tôi đã.
Ba người con trai gật gù đồng ý, cả bốn người ngồi uống chè thấy không có động thái gì của ba người con trai ông Adonis mới lên tiếng.
-Không biết ba người còn chuyện gì không?
Lúc đầu cả ba người còn không động tĩnh gì nhưng sau đó nghe là hiểu ông đang có ý định đuổi khéo nên bà người mỉm cười, Tử Phong đại diện cho hai người còn lại nói lên.
-Là Lão gia Adonis mời chúng tôi ở lại đây chơi nói ở nhà của ông bà nên chúng tôi mới đến đây. Làm phiền ông bà rồi, xin hãy cho người sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi.
Ông Adonis không thể nào nhịn được nữa. Vậy mà họ ngang nhiên lấy bố ông ra để tiếp cận con gái mình.
-Tôi không đồng ý. Các người có thể về nhà chính hoặc ra khách sạn ở.
Hàn Thương lên tiếng nói.
-Ba vợ à! Ông không thể từ chối được đâu, lão gia đã nói chúng tôi ở đây và có chuyển lời đến ông gọi cho ông ấy.
Mặc dù tức nhưng nghe đến ba mình ông Adonis phải câm nín không nói được gì rời khỏi phòng khách và để lại câu nói.
-Dọn phòng cho họ ở.
Ba cậu con trai nhếch mép cười đắc thắng.
-Mẹ! Dưới nhà có chuyện gì mà ồn ào thế ạ?
Bà Adonis nhìn ba đứa con cưng yêu quý của mình mà thở dài.
-Họ đến đây để tìm các con.
Ba cô gái nghe thấy vậy thì lo lắng, đặc biệt là Băng Thiên nếu để anh nhìn thấy hai đứa nhỏ chắc chắn sẽ bắt ép con của cô đi. Nhìn sơ qua thôi cũng biết được con ai. Nó giống anh như tạc. Nhưng cô vẫn cố gắng chấn an mọi người.
-Mẹ đừng lo, họ đến không tìm được bọn con họ sẽ về thôi.
...
Nhưng bốn người phụ nữ trong nhà đã nhầm, họ được lão gia mời ở lại chơi không biết đến lúc nào về nên ba người con gái tối hôm đó không xuống ăn cơm, bà Adonis phải lấy cơm cho hai họ ăn nhưng bị ông cản lại.
...
-Mình à! Sao lại để họ ở đây?
Ông Adonis thở dài.
-Tôi cũng đâu muốn đâu, do ba gọi kêu để tụi nhỏ tự giải quyết, chúng ta đừng nhúng nào. Kiếp trước chúng ta nhúng vào nên bọn nó mới gặp muôn vàn trắc trở, tình yêu dang dở nên ông cấm chúng ta nhúng vào nữa.
-Nhưng...nhưng mà tụi nhỏ...
-Thôi được rồi, mình đi ngủ đi.
Bà Adonis buồn bực nhưng bị ông cản lại nhưng trong lòng ông cũng đang buồn bực, rối như tơ vò.
Băng Thủy vì đói nên xuống lấy đồ ăn tiện thể mang luôn lên cho hai chị em. Đang chăm chú lấy đồ ăn đột nhiên có độ ấm từ đâu truyền đến sau lưng ôm trọn cô vào lòng khiến cô giật mình vì mùi hương quen thuộc.
-Anh...anh...ưm
Sau bao nhiêu ngày nhung nhớ Minh Triết nhìn thấy bóng dáng Băng Thủy đã rạo rực, khi cô quay lại thì môi anh đã ôm trọn lấy nôi cô xâm nhập vào bên trong khiến cô bất ngờ đến ngộp thở đẩy anh ra phản kháng.
-Đừng...đừng mà...buông ra.
Nhưng anh lại làm càn khi nghe giọng cô bắt đầu cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần.
-Anh làm gì vậy? Tôi là Felicia, không phải Băng Thủy.
Giọng anh đã đầy sắc dục ôm cô mà hít hà tìn hương thơm quen thuộc chấn an.
-Sao em biết tôi tìm Băng Thủy? Tôi đây có nói với em đâu.
Nghe anh nói cô có chút chột dạ. Vội đẩy anh ra.
-Tôi...chỉ tình cờ nghe anh nói chuyện thôi, nói chung tôi không quen anh, mau buông tôi ra.
Nhưng anh vẫn ôm trọn cô vào lòng tay thò vào túi quần lấy ra điện thoại sau đó đưa cô coi. Trong đó là một video có một câu bé đang vui đùa miệng luôn kêu "mẹ" khiến cô có chút rung động đang đưa tay ra thì bị anh cất vào quần.
-Em không nhớ con sao?
Nghe anh nói cô có chút khưng lại giẫm vào chân anh một cái đau đớn khiến anh phải buông cô ra mà ôm chân.
-Tôi...tôi không biết anh đang nói gì cả, đừng đến gần tôi.
Nói rồi cô đi lên lầu một cách nhanh chóng khiến anh phì cười.
-Lâu không gặp mà em đã nhẫn tâm vậy rồi.
Băng Thủy sau khi vào phòng mình khóa trái cửa thì ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Hai năm nay cô rất nhớ con nhưng vì anh cô phải rời xa con giờ anh còn muốn lấy con ra để ép buộc cô. Nhưng khi nhìn thấy con trong video thì cô đã thực sự không kìm lòng được, bao nhiêu nỗi nhớ, nỗi tủi thân như muốn tuôn trào.