Kể từ ngày Băng Thủy và Minh Triết trở về nước để tiếp tục lưu diễn thì tình cảm của họ cũng không tốt lên là mấy. Phải nói đến cái hôm hai người họ diễn chung một bộ phim nhưng lại không cùng vạn diễn với nhau.
Anh là nam chính còn cô là bạn của nữ chính, hai người trong vai diễn ấy không hề dính dáng gì với nhau cả, chỉ xuất hiện cùng khung hình đôi ba lần. Trong bộ phim ấy nam nữ chính có khá nhiều cảnh thân mật và chính mấy cái thân mật ấy Minh Triết đã bắt gọn được ánh mắt có chút ghen của Băng Thủy khiến anh thích thú mà muốn trêu đùa cô.
Anh là vậy đó, diễn với bạn nữ khác chọc điên cô nhưng đến lúc cô diễn với bạn nam khác anh lại tỏ ra khó chịu thay luôn đạo diễn cắt hết mọi cảnh thân mật của cô. Mặc dù đạo diễn không mấy vui nhưng đành phải chấp nhận, mọi người còn tưởng Băng Thủy là vợ anh luôn rồi.
Tính anh càng ngày càng thấy thường lúc nóng lúc lạnh cô cũng không phải người giỏi chịu đựng nên mỗi khi anh làm đi sai cô giận anh ít nhất một tháng. Hôm ấy Băng Thủy nghe tin Tử Phong cưới Đồng Đồng khiến cô khó hiểu chẳng lẽ hai người họ đã ly hôn?
Gọi điện cho Minh Triết để đưa máy bay tư nhân đến đem cô về nước nhưng anh lại không nghe máy. Vì không muốn cô trốn bay về một mình nên anh đã cấm tất cả mọi máy bay tư nhân nghe lệnh cô. Hôm nay cô đành phải bắt buộc đặt vé ra sân bay về nước nhưng trong quá trình vận chuyển máy bay đã gặp sự cố khiến nó nổ tung hiện giờ Băng Thủy đã mất tích được 4 tháng mà không hề biết một chút tin tức nào về cô.
Chuyện này Minh Triết có nói với Tử Phong giấu Băng Thiên tránh cô lo lắng nhưng chuyện này đã lọt vào tai Đồng Đồng.
...
Tại nhà kho gần biển, hai cô gái bị trói đang mở mắt nhìn Đồng Đồng đầy căm hận. Cô ta như đã bị điên nhìn hai người cười thích thú.
- Băng Thiên! Chắc cô không biết lâu nay cô bị ba người đàn ông mà cô yêu thương chân trọng nhất lừa dối cô nhỉ?
Câu nói của Đồng Đồng khiến Băng Thiên khó hiểu chuyển đôi mắt từ khinh bỉ, căm hận sang thăm dò.
- Chả giấu gì cô, cách đây bốn tháng trước khi em gái cô Băng Thủy nghe tin tôi và Tử Phong kết hôn đã một mình đặt vé về nước gấp ngay trong đêm và nào ngờ được chuyến bay đó có vấn đề nó nổ tục khiến em gái cô chết và giờ đây ba người đàn ông ấy giấu cô suốt bốn tháng lận đó. Haaaaa.
Cô ta nói xong thì cười thỏa mãn, Băng Thiên nghe xong thì lo lắng, mặt tái mét, bụng đã bắt đầu quặn đau. Túc Anh thấy vậy thì lo lắng chi cô đưa đôi mắt thù địch nhìn về phía Đồng Đồng lớn tiếng nói.
- Cô câm miệng, bớt bịa đặt lại. Chị! Chị đừng nghe cô ta.
Đồng Đồng tắt ngấm nụ cười lườm Túc Anh sau đó đi lại bóp miệng Túc Anh mà lên tiếng.
- Con nhỏ này, mày gan nhỉ, đừng tưởng tao không nói gì là không đụng đến mày. Từ đầu tao đã kêu mày về phía tao mà mày không nghe một lòng chung thủy với con chó này, giờ mày cũng phải nhận kết cục như nó.
Thấy Đồng Đồng cố ý hàng hung Túc Anh, Băng Thiên phải nén cơn đau mà lên tiếng.
- Cô đừng đụng vào em ấy, em ấy không có tội.
Đồng Đồng tức giận vẫn giữ nguyên tư thế nhưng đôi mắt lại lườm Băng Thiên.
- Mày câm mồm đi, bớt giả nhân giả nghĩa lại. Mày cướp người nó yêu khiến nó sống như người không tim giờ còn chị chị em em cái con khỉ.
- Cô...
Băng Thiên tức giận nhưng cơn đau lại ập đến, Túc Anh tức giận mà quát lớn.
- Cô câm đi, dù anh ấy có thích ai cũng là quyền của anh ấy đừng có áp lên người chị ấy, còn tôi có tim hay không thì cũng là tôi biết, mọi người biết chứ không phải cô lên tiếng đặt điều. Còn cô, mới là người không tim, không não.
Nghe Túc Anh nói vậy Đồng Đồng tức giận tát lên mặt Túc Anh một cái thật mạnh khiến cô bật máu, đang tính đánh thêm thì bên ngoài chuyền đến một tin.
- Cô chủ! Người đã đến.
Nghe đến đây cô ta mới ngưng lại.
- Kéo hai đứa này đến sau nhà đi.
Sau đó Đồng Đồng đi theo họ còn cho người dẫn Hàn Thương đến. Tại sau nhà, bên dưới là sóng vỗ lên vách đá, những tiếng kêu rì rào của sóng đập đá và tiếng gió vi vu. Đồng Đồng ngồi trên ghế bên cạnh là Băng Thiên và Túc Anh, đối diện là Hàn Thương.
- Tôi đến rồi, cô mau thả họ ra đi.
Thấy anh nóng ruột Đồng Đồng thích lắm.
- Chu choa! Vội gì chứ? Chúng ta chơi thêm chút.
Đồng Đồng không muốn tiền cũng không muốn xin lối thoát có thể biết được cô ta đã đi đến mức đường cùng, cô ta muốn Hàn Thương và Tử Phong phải sống trong đau đớn nên hai người đã bày mưu để Tử Phong và người xuống dưới nước ứng cứu nếu điều không may xảy ra.
- Vậy cô muốn gì?
Đồng Đồng bắt đầu lôi súng ra dí vào người Băng Thiên khiến anh tức giận.
- Cô đụng đến sợi tóc cô ấy thì đừng trách tôi.
Đồng Đồng nhìn về phía Túc Anh thấy cô điềm nhiên quay mặt đi chỗ khác thì biết, cô ta lại châm chọc.
- Cha! Yêu Băng Thiên đến mức có thể liều mạng mình để bảo vệ cô ấy sao?
Trong suy nghĩ của Hàn Thương anh biết cô ta chỉ nhắm tới Băng Thiên nên không một lời phản bác chính vì thế khiến Túc Anh có chút thất vọng. Cô ta được đà thì vui lắm chuyển súng sang Túc Anh, cô nhắm mắt chấp nhận nhưng lại không thấy được sự hoảng loạn, lo lắng.
- Anh không yêu cô ta nên chắc tôi giết cô ta cũng không vấn bận gì đúng không?
- Cô bớt điên lại đi. Mau thả họ ra.
Đột nhiên Đồng Đồng nảy ra một ý tưởng hay hơn, cô ta rút súng ra cầm trên tay vắt vẻo.
- Bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, tôi không lấy mạng hai cô ấy nhưng một người sẽ bị một viên đạn ghim vào chân. Nào! Chọn đi, ai sẽ là người thoát viên đạn này? Tôi đếm nha...1...
Tiếng cô ta bắt đầu vang lên đếm số, Hàn Thương bối rối đến mức đổ mồ hôi lạnh, hiện giờ người nhắm đến là Băng Thiên hơn nữa cô ấy lại đang mang thai...
- ...3, nào! Ai đây?
Đồng Đồng đã đếm đến 3 rồi đưa mắt hỏi Hàn Thương. Chuẩn bị đưa ra câu trả lời anh không dám nhìn về phía Túc Anh sau đó anh đã lên tiếng chọn.
- Băng Thiên. Đừng bắn Băng Thiên.