Một thân ảnh khoác trên mình long bào đứng nhìn cô gái đang gần vách đá, người mặc long bào đang đầy lo lắng nhìn người con gái đang khóc gần vách núi.
-Nghe lời! Mau lại đây với ta.
Người con gái ấy tức giận nhìn người mặc long bào mà quát lớn.
-Tại sao người lại ép chết chàng ấy? Tại sao?
Người mặc long bào khó khăn trả lời câu hỏi của cô gái ấy.
-Ta không có! Muội mau nghe lời ta, lại đây có gì chúng ta cùng giải quyết. Được không?
Người mặc long bào càng nói thì cô gái ấy càng hoảng loạn hơn chính vì vậy mà đã trẹo chân rơi xuống vách núi. Tiếng cô gái ấy vang lên hoảng loạn người mặc long bào cũng tính lao xuống nhưng đã bị người hầu bên cạnh cản lại, người ấy đau đớn kháng cự, nước mắt chảy dài và lúc này lại cố một thân ảnh cũng mặc long bào đen chạy đến nhảy xuống vách núi trước sự ngỡ ngàng của người mặc long bào đỏ. Trái tim người mặc long bào đỏ đau đớn khi phải nhìn hai người quan trọng nhất nhảy xuống.
-Không
Băng Thiên thoát khỏi giấc mộng sau 2 ngày ngất đi, cô nhớ lại giấc mơ ban nãy. Cô mặc bộ long bào màu đỏ còn người con gái bất chấp hận thù cô là Băng Thủy còn người mặc long bào đen lại là Tử Phong. Rốt cuộc chuyện này là sao? Giấc mơ ấy...tại sao lại chân thật như vậy? Nhưng ký ức của hiện tại đã ập đến khiến cô đau đầu nhớ về đêm hôm ấy nên vội vàng xuống giường đi dép mà ra ngoài. Nhưng đã bị Hàn Thương cản lại.
Anh vừa bước vào thấy cô vội vã xuống giường thì hoảng hốt mà chạy lại đỡ cô để để ăn sáng lên bàn.
-Buông em ra! Em phải đi cứu bà nội với Tử Phong.
Hàn Thương chống cự cô mà lên tiếng lo lắng.
-Hiện giờ em mới tỉnh lại sức khỏe không tốt không thể đi được.
Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn đi khiến anh tức giận mà quat lớn.
-Hiện tại em đã mang thai được 3 tháng rồi nếu không thương bản thân mình cũng phải thương cho đứa nhỏ chứ?
Câu nói của anh khiến cô đứng hình, lặng im.
-Anh nói gì?
Hàn Thương lập lại lời mình nói mà nhẹ nhàng đỡ cô lên giường.
-Em đã mang thai rồi với tình hình hiện tại em như một miếng mồi ngon vậy nếu em vác cái xác đến đó không phải dâng mỡ lên miệng mèo đã thế cũng không thể cứu được hai người họ còn mang lại gánh nặng cho họ nữa.
Câu nói của anh khiến cô khưng lại suy nghĩ, rồi điềm nhiên mà hỏi anh.
-Anh biết gì về họ?
Đã đến nước này rồi anh cũng không muốn giấu nữa nên đã ngồi xuống ghế mà nói.
-Cách đây 4 tháng Tử Phong có hẹn gặp anh nói anh bắt cóc Đồng Đồng sau đó đổi lấy em, hắn nhờ anh chăm sóc và bảo vệ em một cách an toàn. Sau đó cũng không nói gì thêm anh có hỏi thì hắn cũng chỉ bảo hắn sẽ tự mình giải quyết.
Câu trả lời của anh khiến cô tức giận.
-Ha! Anh ấy tưởng mình giỏi lắm sao? Nếu giỏi vậy tại sao lại để bà nội chịu khổ như vậy? Để bản thân tiều tụy như vậy?
Thấy nước mắt cô rơi anh cũng không biết phải an ủi thế nào nên đã lên tiếng ra ngoài tìm Túc Anh đến chơi với cô.
Lại nhớ về đêm hôm Băng Thiên tự ý rời khỏi nhà tìm Tử Phong lúc ấy Hàn Thương cùng Túc Anh đang hoan lạc vì vẫn chưa thích ứng được mà anh vào lại quá sâu nên cả hai đau đớn khó chịu, anh muốn rút ra cũng không thể rút ra được vì cô đã kẹp quá chặt. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng thông báo Băng Thiên đã chạy ra ngoài khiến anh hoảng loạn rút mạnh ra và cả hai đã tách ra rồi nhưng cái rút ấy khiến cô đau đến nghẹt thở sốc không nói được gì chỉ có thể nằm xụi lơ xuống giường nhìn anh thay đồ rời đi mà chưa một cái nhìn lo lắng dành cho mình mà là lo lắng dành cho Băng Thiên.
Nơi ấy của cô bắt đầu chảy máu, nước mắt cô chảy dài, trái tim cô đau đớn, tại sao chưa một lần nào anh quay lại nhìn cô, giờ đây cô đã hiểu rằng cho dù anh có nói yêu mình thì đó cũng chỉ là lời nói suông chứ bóng dáng cô chưa bao giờ có trong anh. Kể từ lúc cô theo anh 24/24, hôm ấy anh nói yêu cô nhưng lại nói không muốn cho mọi người biết cô cứ nghĩ rằng vì bây giờ chưa an toàn nên không muốn công bố nên cô đã chấp nhận nhưng chính hành động hôm nay của anh cô đã biết trái tim chỉ có một và trái tim ấy không thể chứa hai chỗ.
Cô không ngốc, chỉ là cô không được dạy kỹ nên nhìn cô mới ngây thơ ngu ngốc bất nhưng kể từ khi được Băng Thiên dạy dỗ kỹ càng cô cũng đã hiểu được sự đời, hiểu được tình yêu là gì. Hóa ra lâu nay tự cô đã tình, tự cô cho là đúng cũng đã đến lúc cô phải buông bỏ thứ tình cảm vốn không được đáp lại này rồi.
Túc Anh cố gượng thân thể đau nhức dọn dẹp hiện trường rồi về phòng mình tắm rửa. Kể từ hôm ấy anh đã rất ít khi gặp cô mà gặp thì luôn nói xin lỗi cô nhưng cô lại nói anh không có lỗi. Rồi lạnh lùng rời đi.
-Túc Anh! Mau đến chỗ Băng Thiên chơi với cô ấy đi.
Túc Anh đang tưới hoa nghe anh nói vậy thì dừng mọi hành động đặt đồ xuống nói câu vâng rồi lạnh lùng lướt qua anh nhưng đã bị anh kéo lại.
-Túc Anh! Chuyện hôm đó ta xin lỗi, ta...
Anh chưa nói hết đã bị cô ngăn lại.
-Em đã nói là anh không sai..."mà là em sai"
Túc Anh mệt mỏi đẩy anh ra mỉm cười mà bước đi. Nhìn bóng dáng cô đi khuất trái tim anh nặng trĩu, lúc này anh có suy nghĩ ích kỹ muốn cô ngây ngốc như ngày xưa lúc nào cũng chỉ ở bên anh dù anh nói gì cũng tin chứ không hiểu biết đến mức suy nghĩ nhiều như bây giờ.
Cạch.
Tiếng cửa vang lên, Túc Anh bước vào rồi đóng cửa lại thấy cô ngồi trên giường ánh mắt đã vô hồn. Túc Anh đau lòng đi đến cạnh cô an ủi.
-Chị à! Chị đừng lo mà, thiếu gia chắc chắn sẽ giúp chị cứu họ. Bây giờ việc của chị là vui vẻ quên hết mọi thứ để chú tâm chăm sóc một linh hồn bé nhỏ sắp trào đời.
Nghe Túc Anh an ủi thì Băng Thiên mới bình tĩnh lại. Túc Anh đi về phía nhà tắm để chuẩn bị nước tắm cho cô sau khi ra đến cửa phòng thì thấy Băng Thiên đang yếu ớt đứng lên không may lúc sắp ngã đã chạm phải ly thủy tinh, nó rơi xuống khiến cô hoảng loạn chạy về Băng Thiên nhưng không kịp cái ly đã rơi xuống một miếng thủy tinh đã cứa vào chân Băng Thiên khiến cô nhăn mặt ngồi thụp xuống. Túc Anh cũng hoảng loạn đã đi lại chỉ cách Băng Thiên một chút thôi nhưng Hàn Thương đã mở cửa bước vào.
Thấy hiện trường một người đứng một người ngồi sàn thì lê lết những mảnh thủy tinh, tay Băng Thiên đã ôm vết thương chảy máu. Hàn Thương chạy đến đẩy Túc Anh ra rồi bế Băng Thiên lên giường ngồi. Cái đẩy của anh khiến Túc Anh ngã xuống đất đầy đau đớn không những thế hai bàn tay đã nhuốm đầy thủy tinh. Túc Anh bất ngờ đến ngỡ ngàng giây trước anh xin lỗi cô giây sau lại khiến cô bị thương. Túc Anh lắc đầu nhếch mép cười tự giễu sau đó đứng lên chấp tay sau lưng cúi đầu nói.
-Tiểu thư! Thiếu gia, tôi ra ngoài trước.