Kể từ ngày cô bị đem xuống tầng hầm cô đã ít nói hơn, ít cười, lạnh lùng cũng chả coi mạng của mình là gì cả. Cô như người bị tự kỉ chỉ biết khép mình trong bóng tối. Ngày nào bà Dung cũng đem đồ ăn đến cho cô nhưng cô làm sao nuốt được nổi đây. Thấy cô như vậy mà bà xót xa lên tiếng.
- Thiếu phu nhân à! Người chịu khó ăn một chút đi được không? Nếu người cứ như vậy sẽ kiệt sức mà chết đó.
Nhưng lời của bà không hoàn toàn lọt vào tai của cô. Bà thở dài ngồi lại cạnh cô mà lên tiếng.
- Thiếu phu nhân à! Cô đừng có hận lão phu nhân nhé, bà ấy không ác đâu. Trước đây bà ấy hiền lắm, cũng gần gũi với phu nhân lắm. Có lẽ trong số những người con dâu bà ấy thích nhất là phu nhân.
Nghe bà Dung nói vậy lúc này cô mới mấp máy nói.
- Cháu không có ghét lão phu nhân, nhưng đây là lần đầu tiên cháu gặp bà cũng không thấy được tình yêu thương của bà ấy dành cho mẹ.
Nghe cô nói vậy bà thở dài rồi cầm bát cơm đặt vào tay cô lên tiếng nói.
- Hazz! Cô không biết đâu, trước đây khi lão gia mới cưới phu nhân về lão phu nhân rất thích bà ấy không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Lão phu nhân có một đôi vòng não ngọc thạch gia truyền nhưng chỉ đeo cho mỗi mình phu nhân sau đó phu nhân với lão gia cứ khăng khăng đòi về đây ở nên lão phu nhân rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Phu nhân hôm rời đi khóc rất nhiều trả cho bà đôi vòng ngọc thạch mà rời đi. Lão phu nhân cũng không buồn ra tiễn chỉ đứng trên phòng nhìn xuống mà nước mắt lăn dài. Kể từ đó bà bắt đầu cáu gắt hơn, ít cười hơn, trái tim cũng đã khép lại chỉ có mình tiểu thư Đồng Đồng hay qua lại săn sóc bà nên được bà hết mực cưng chiều.
Nghe đến đây thì cô mới hiểu tại sao bà lại lạnh nhạt như vậy. Nếu bà Dương mà không về nước chắc cô vẫn đang còn lang thang nơi xó trợ nào cũng có thể chết rồi cũng nên. Cô thật biết ơn bà làm sao.
Cuối cùng cô cũng đã ăn xong bát cơm đưa cho bà kêu đã mệt mà nằm xuống ngủ. Cô thực sự rất mệt vì vết thương đang được bôi thuốc nên rất mệt. Màn đêm bắt đầu buông xuống, sự lạnh lẽo đã bao trùm lấy không gian. Băng Thiên co ro nằm trên giường đột nhiên một hơi ấm chuyền đến nhưng rồi lại có một hơi lạnh phả vào. Cô như có cảm giác ai đó đang kéo áo mình lên vậy nhưng cô không thể nào mở mắt ra được.
Những tiếng chụt chụt nhóp nhép kích thích cô khiến cô khó chịu mà vặn vẹo đẩy người dưới thân mình ra nhưng bản thân lại chẳng có chút sức lực nào, bầu ngực cô cũng đã bị ai đó gậm nhấm, nắn bóp đến đau nhức. Đôi môi của cô bắt đầu ướt át, bị hôn sâu đến khó thở.
- Ưm~Đừng mà!
Vẫn là không có sự tha mạng ở đây, đôi môi căng mọng của cô đã bị cắn nát.Khi bàn tay hư hòng ấy chạm vào nơi bí ẩn của cô khiến Băng Thiên mở choàng mắt vội đây người đàn ông ấy ra khỏi người mình ôm đống chăn quấn quanh người phòng vệ. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt người đàn ông khiến cô bất ngờ.
- Cậu...cậu chủ! Sao người lại ở đây? Không phải bà không cho ai vào đây sao?
Anh nhếch mép cười mà lên tiếng.
- Ha! Đây là Dương gia tôi thích đi đâu mà chả được.
Vừa nói anh vừa đi đến gần cô mà leo lên giường khiến cô sợ hãi co người lại, mặt tái mét càng lùi về phía sau.
- Cút ra! Mau cút ra khỏi đây.
Băng Thiên hoảng loạn nhìn anh đang ngày càng đến gần mình. Kể ra cũng đã gần hai tuần anh chưa được ăn cô khiến thú tính trong người bị kìm lại lâu nay khi nhìn thấy cô đã bộc phát. Thấy cô xua đủi mình khiến máu trong người anh nổi lên không nhẹ nhàng gì giật mạnh áo mình từng chiếc cúc bị bung ra văng tung tóe sau đó một tay kéo mạnh cô về phía mình giật chăn vứt sang một bên cúi xuống hôn cô.
- Cô nghĩ cô là ai mà dám đủi tôi?
- Không! Tôi không muốn, cút ra, làm ơn cút ra. Tôi ghét người.
Câu nói của cô càng chọc tức anh hơn nữa giận hết bộ váy cô đang mặc trên người không chút nhẹ nhàng.
- Nếu đã ghét thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là không thể ghét được.
Nói rồi anh gậm nhấm thân cô không hề thương tiếc có chỗ cắn đến chảy máu. Người con gái yếu ớt dưới thân khóc đến thảm thương mà không có đường thoát. Anh cứ thế hành hạ cô dù cho cô đã kiệt sức vẫn khồng tha.
- Tử...A...Tử Phong, làm ơn...ưm...ta mệt...mệt lắm....Á...thả ta ra...
Từng câu cô nói đều là những cú thúc đến trí mạng khiến cô mệt mỏi chấp nhận nó. Tử Phong không muốn thoát cô ra chỉ muốn ôm cô thặt chặt, hòa làm một với cô, không muốn buông cô ra.
- Thiên Thiên! Ngoan...Ưm...cho ta...Hự...
Anh đã dùng mọi tư thế để hành cô để cho bản thân thỏa mãn. Mọi nơi đều lưu lại dấu vết của hai người. Đến rạng sáng anh mới buông tha cho cô, ôm cô vào phòng gột rửa nhanh chóng như sợ nếu lâu thêm chút nữa sẽ không kìm lại khiến cô kiệt sức mất. Thay lại chăn đệm mới anh ôm hai thân thể trần chuồng mà lên giường ôm cô vào lòng ngủ. Anh cuống lấy thân hình bé nhỏ của cô như sợ cô sẽ chạy đi mất.
Thấy tiếng thở đều đều của cô anh mới nhẹ nhỏm mà ngủ. Ôm cô vào lòng anh luôn có cảm giác an toàn, như một liều thuốc phiện khiến anh chìm đắm không thể thoát ra được.
- Híc híc...
Vật nhỏ trong lòng anh uất ức bật khóc khiến anhmimr cười hôn nhẹ lên giọt nước mắt ấy mà an ủi.
- Ngoan! Ta sẽ không bắt nạt em nữa. Ngủ đi.
Nói rồi anh hôn lên chiếc mỏ đang chu lên của cô mà xoa nhẹ. Như tìm được an toàn và hơi âm cô rúc vào người anh mà ôm chặt ngủ. Thấy vật nhỏ ngoan như vậy anh mừng thầm mà ôm cô ngủ đầy thỏa mãn. Mặc dù anh không thể nhớ rõ chuyện trước kia đối với cô như thế nào nhưng cảm giác đối với cô rất chân thật.