Kể từ ngày Dương Tử Phng mất trí nhớ Băng Thiên sống trong hạnh phúc. Không còn sự bạo hành của anh nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ là ban ngày. Mỗi đêm khi nằm trong vòng tay ấm áp của anh là cô lại sợ một ngày anbh nhớ lại đến lúc ấy cô lại quay về địa ngục. Cho đi là cô ích kỷ mong muốn anh sống mãi trong tình trạng này nhưng đó cũng chỉ là sự ích kỷ khi yêu của mỗi người.
....
Sáng hôm sau.
Băng Thủy và Minh Triết về nước cũng đã được một tuần. Tuần vừa rồi họ ở với bà Chu nhưng hôm nay bà nội của Dương Tử Phong đến nên họ phải về nhà chính.
- Ba, mẹ! Chúng con đến rồi.
Cả bốn người đồng thanh chào ông bà. Thấy họ về cùng lúc bà cười tươi ngạc nhiên hỏi.
- Ấy! Sao mấy đứa về cùng lúc vậy?
- Chúng con gặp nhau ở cổng.
Tử Phong vừa nói vừa đi lại gần ghế ngồi kéo theo Băng Thiên ngồi xuống. Thấy con trai mình như vậy bà mỉm cười nói.
- Khiếp! Bám người ta như sam vậy đó.
Câu nói của bà khiến cô ngại ngùng đến đỏ mặt mà vội chuyển chủ đề.
- Bà nội đến chưa mẹ?
- Hỏi tôi sao?
Từ ngoài cửa giọng nói băng lãnh bước vào kèm theo tiếng cộp cộp của giày dép có thể nghe ra rất nhiều người. Một bà lão tóc đã điểm vài tóc bạc, khoác lên mình bộ sườn xám cao sang, khuôn mặt phúc hậu nhưng mang đầy vẻ lạnh lùng khó gần. Kể từ lúc Băng Thiên, Băng Thủy được nhận nuôi đến lúc hai người họ kết hôn vẫn chưa gặp bà lần nào mà chỉ được nghe ông bà Dương kể đến hôm nay mới là lần gặp đầu tiên của họ.
Bên cạnh bà còn có một cô gái rất xinh đẹp, vóc dáng cân đối, mặc một chiếc quần bò da đen bóng cùng một chiếc áo croptop trắng ôm trọn bộ ngực đẫy đà và một chiếc áo khoác jean bò ngắn, tóc được xõa ra, đi cùng với đôi boot guốc cao cổ nhìn cô thật oai, toát lên vẻ lạnh lùng đằng sau cô là mấy tên cao to đi phía sau.
- Bà nội!
Minh Triết và Tử Phong đi lại gần bà chào hỏi ôm bà rồi đỡ xuống ghế ngồi.
- Mẹ! Bà
Ông bà Dương và Băng Thiên, Băng Thủy chào bà mà bà không lên tiếng trả lời chỉ chú ý đến hai cậu con trai đang đỡ bà mà cười.
- Aiza! Hai cái thằng oắt con của bà đã lớn tướng thế này rồi sao?
Sau đó bà lại nhìn về Tử Phong xót xa mà lên tiếng.
- Aiza! Đứa cháu tội nghiệp của tôi. Cha mẹ nó chăm kiểu gì mà để cháu tôi phải mất trí nhớ thế này.
Bà vừa nói vừa liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn ông bà Dương hai người chỉ biết nuốt ngụm khí lạnh mà chấp nhận. Lúc này oong Dương mới lên tiếng.
- Mẹ à! Thằng Phong nó lớn rồi thì nó tự biết chăm sóc với lại nó cũng đã có vợ...
Chưa kịp nói hết câu ông Dương đã bị lão phu nhân mắng.
- Mày chỉ biết bao che cho vợ mày, có bao giờ nghe lời thân già này đâu, toàn đem người không quen biết về nuôi tưởng đây là cái chợ sao? Trước ta đã kêu để ta mang thằng bé về mà các người không cho, giờ cháu ta xảy ra chuyện thì không ai lo lắng.
- Mẹ à! Chuyện...
- Không nói nhiều! Ta sẽ tạm thời ở đây, sắp xếp phòng cho ta ở.
Nghe bà nói vậy hai ông bà đành bất lực mà gật đầu nghe.
- Thế mẹ ở đến bao giờ?
Nghe bà Dương hỏi lão phu nhân tức giận lên tiếng quát.
- Tôi vừa mới đến mà cô tính đuổi tôi về sao?
Bà Dương giật mình vội ngưng bặt bấu chặt góc áo của chồng.
- Con...con không có ý đó.
Thấy vợ mình lao vào đường cùng ông Dương cười gượng lên tiếng giải thích tay che lấy bà khiến cho lão phu nhân nhìn chướng mắt.
- Mẹ à! Vợ con đâu có ý đó đâu.
- Ta sẽ ở đây đến lúc nào ta thích đi thì ta sẽ đi.
Nói rồi bà quay sang Tử Phong cười hiền lên tiếng nói đồng thời kéo cô gái đang đứng cạnh bà nãy giờ lại mà nói.
- Tử Phong! Con còn nhớ côn bé không? Nó là Đồng Đồng người mà chơi với con từ lúc con hai tuổi đấy. Nếu không phải đến lúc con 6 tuổi họ bắt con về thì các con đã không chia cắt. Hồi đó con còn không nỡ chia tay con bé. Nếu hai đứa lấy nhau thì tốt biết mấy.
Nghe lão phu nhân nối Băng Thiên có chút chạnh lòng, trái tim cô lại đau nữa rồi.
- Cháu không nhớ!
Lúc này anh lên tiếng trả lời đồng thời cô gái kia cũng lên tiếng.
- Bà nội! Đó là chuyện của quá khứ rồi, giờ anh ấy cũng đã có vợ rồi, cháu đến đây cũng chỉ coi như giúp người bạn cũ khỏi bệnh thôi.
Nghe cô nói vậy lão phu nhân xót xa nói.
- Ôi! Cháu gái tội nghiệp của ta, tại sao cháu lại hiểu chuyện thế chứ?
Băng Thiên có thể nhìn ra được sự cay nghiệt của bà nooij dành cho mình. Không hiểu sao cô có chút tủi thân.
- Để tiến hành khôi phục lại trí nhớ cho Tử Phong ta đã đem Đồng Đồng đến đây để chữa bệnh cho thằng bé. Ta không tin mấy bác sĩ ở đây và mỗi ngày Đồng Đồng sẽ ở cạnh thằng phong ít nhất 20/24.
Nghe bà nói vậy tất cả mọi người đều há hốc mồm.
- Mẹ à! Như vậy có quá lắm không? Dẫu sao con bé cũng là bác sĩ không thể nào cứ kề kề bên cạnh thằng bé nhiều thế được, vợ nó còn không được lâu như thế con bé ở như vậy hơi quá phận rồi.
Nghe bà Dương nói vậy lão phu nhân đập bàn tức giận nói.
- Cô dám phản đối ý kiến của tôi sao? Thằng bé bị như vậy là tại ai? Tôi như vậy là muốn tốt cho cháu tôi, muốn cháu tôi nhanh khỏi bệnh.
- Vâng! Vâng! Tất cả đều nghe theo mẹ.
Bà Dương rất tức giận nhưng ông Dương đã cản lại nên bà đành chấp thuận làm theo một cách hậm hực.
- Tử Phong! Từ nay côn bé sẽ ở nhà con tiện thể chăm sóc con luôn.
Nghe bà nói vậy anh đứng phắt lên quay phắt lại đi đến chỗ cô ôm cô ngồi xuống mà nói.
- Không được! Nhà của cháu không thể cho người ngoài vào ở.
Nghe anh nói vậy bà tức giận nói.
- Cái thằng bé này! Con bé đâu phải người lạ nó đến cũng là để chữa trị cho cháu.
- Cháu không cần biết! Cô ta không được vào nhà cháu, nếu bà cứ ép thì cháu sẽ không chữa nữa.
Nghe anh nói vậy lão phu nhân cuống cuồng lên.
- Thôi được rồi! Không ở thì không ở, nhưng cháu phải chuyển về đây để chữa trị nếu không thì đừng trách bà.
Nghe bà nói vậy thì ông bà Dương cùng Tử Phong Băng Thiên, Minh Triết Băng Thủy mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu ở đây thì mới có thể bảo vệ được hạnh phúc của Băng Thiên và Tử Phong. Như không hẹn mà cùng nhau nhìn ánh mắt của bà Dương và Băng Thủy cùng nhau gật đầu.