Sau khi Băng Thiên ra khỏi phòng thì Băng Thủy gải đầu khó hiểu tại sao chị ấy lại ra ngoài để lại không gian riêng cho 2 người. Nhưng nhanh chóng đã bị cô bỏ qua mà quay lại nhìn Tử Phong cười nói.
- Anh Tử Phong! Em về có mang theo quà cho anh nè.
Lúc này Tử Phong mới không cau có nữa mà khẻ mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Em về lúc nào sao không gọi cho anh đi đón?
Nghe anh hỏi cô ngồi xuống ghế mà nói.
- Không sao! Em có gọi bạn ra đón rồi chúng em đi chơi luôn.
Anh đi lại xoa đầu cô mà nói.
- Được rồi, nếu sau này có về thì gọi cho anh ra đón.
- Vâng!
Cô nhẹ nhàng trả lời cười híp mắt trong mắt cô chỉ có anh trai em gái nhưng trong ánh mắt của anh lại là tình cảm trìu mến, yêu thương.
- Thôi! Em về phòng đây không làm phiền anh nữa, chúc anh ngủ ngon.
Băng Thủy kéo tay anh ra khỏi đầu mình mà chạy ra ngoài chào anh còn anh thì mỉm cười gật đầu nói lại.
- Ừm! Em ngủ ngon.
Sau khi tạm biệt anh cũng nằm lên giường vắt tay lên trán ngẩm nghĩ.
- Rốt cuộc người đàn ông mà nói chuyện với cô ấy là ai?
Nhưng câu hỏi dần đi vào ngõ cụt, anh bực tức tắt điện đi ngủ mà không hiểu sao không ngủ được. Dạo gần đây anh rất ít ngủ chỉ biết cắm đầu vào công việc vì nếu anh nhắm mắt lại là nghĩ đến Băng Thiên và người đàn ông khác.
Sáng hôm sau.
Hôm nay anh dậy rất muộn vì hôm qua không ngủ được mãi đến 3h sáng anh mới ngủ được.
Anh thức dậy cũng đã là 11h trưa. Vì ngủ không đúng thời gian nên anh thức dậy cả người mệt mỏi lẫn đau nhức.
Xuống dưới nhà thì không thấy ai cả anh mới thắc mắc vì hôm nay là cuối tuần mà mọi người đi đâu hết. Đi xuống lầu anh rẽ vào phòng bếp thì được bà Phương dọn cơm lên để anh ăn anh mới hỏi.
- Dì à! Mọi người đi đâu hết rồi ạ?
Nghe thấy anh hỏi bà Phương mỉm cười hiền từ lên tiếng.
- Cậu chủ! Sáng nay ông bà chủ có tính đi chùa có bảo 2 cô chủ đi nhưng 2 cô chủ đã có việc còn cậu thì ngủ say nên bà không gọi nữa.
Nghe đến đây anh thắc mắc hỏi lúc đầu có ý định muốn hỏi Băng Thiên nhưng sợ bị bà hiểu lầm nên anh chuyển hướng sang Băng Thủy.
- Vậy Băng Thủy đâu rồi dì?
- Sáng nay cô ấy đi siêu thị với bạn rồi.
Nghe đến đây anh mới thắc mắc cứ ngỡ cô sẽ đi chơi với Băng Thủy nhưng lại không khiến anh thắc mắc muốn hỏi bà về cô nhưng lại ngập ngừng. Bà Phương biết anh muốn hỏi gì thì mỉm cười lên tiếng.
- Cậu muốn hỏi cô Băng Thiên sao?
Bị bà nói trúng tim đen anh giật mình ấp úng gãi đầu. Bà Phương đang xay nước cam cho anh thì lên tiếng.
- Cô ấy đi đến hắc đạo rồi.
Nghe đến đây anh mới thắc mắc hỏi.
- Hôm nay là cuối tuần cô ấy đâu cần phải đến đó?
- Tôi cũng không biết nhưng cô ấy chỉ nói hôm nay phải đến hắc đạo.
- Ừm! Dì làm tiếp đi.
Nói rồi anh đứng lên rời khỏi bàn trong khi anh mới ăn được 1 miếng bánh mì thì bị bà gọi kéo lại.
- Khoan đã cậu chủ! Cậu không ăn sáng thì uống sữa đi.
Nghe đến đây anh quay mặt lại nhăn mặt nói với bà.
- Dì à! Dì biết con không thích uống sữa rồi mà?
Nghe đến đây biết mình không thể khuyên được anh nên bà để anh đi.
Sau khi anh lên tầng thì rất nhanh đã đi xuống mà lái xe đi không kịp để cho bà Phương hỏi anh đi đâu. Bà chỉ biết lắc đầu.
Tại hắc đạo.
Chỉ rất nhanh sau đó anh đã đến được hắc đạo. Bước xuống xe mặc kệ tất cả mọi người đang chào. Tử Phong đã đi nhanh về phía phòng làm việc nhưng khi đến nơi thì lại không thấy cô đâu. Anh không tìm được cô thì bực tức trong lòng không hiểu vì sao. Anh gọi trợ lý vào hỏi.
- Hôm nay Băng Thiên có đến đây không?
- Lão đại! Từ sáng đến giờ đại ca không đến đây.
Nghe 2 chữ "đại ca" từ miệng của trợ lý mà không phải là "chị đại" khiến anh thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Tại sao không gọi là chị đại mà lại gọi là đại ca?
Thấy sát khí của anh khiến người trợ lý vội lau trộm mồ hôi mà nói.
- Thưa...thưa lão đại! Chị ấy có nói chúng tôi gọi là đại ca.
Nghe cậu ta nói vậy thì đỡ trán mệt mỏi.
- Cậu lui ra đi!
- Vâng!
Như được thoát khỏi móng vút của cọp anh trợ lý chạy vội ra ngoài không dám ở lại thêm 1 giây phút nào nữa. Sau khi tên trợ lý kia chạy ra ngoài thì Tử Phong lấy điện thoại ra gọi cho Băng Thiên nhưng anh lại không ngờ răng cô cúp máy anh khiến anh tức điên mà chú chăm làm việc.
Còn bên kia Băng Thiên đang ăn cơm với Chu Minh Triết và mẹ anh ấy thấy anh gọi thì cô vội tắt máy sợ thất lễ. Bà Chu gắp miếng thịt bò lên tiếng hỏi cô.
- Con ăn có vừa miệng không?
- Có ạ!
- Lần đầu Minh Triết mới dẫn bạn gái về mà bác thì không biết con thích ăn gì nên chỉ nấu vài món không biết con có chê không?
Nghe đến đây cô vội đưa tay lắc đầu.
- Dạ không không! Mấy món bác nấu ngon lắm ạ.
Thấy Băng Thiên nói vậy thì bà vui mừng lên tiếng còn tay thì lia lịa gắp vào bát cô khiến cô ái ngại vì thường ngày cô cũng không ăn được nhiều như thế mà nếu bỏ dỡ thì không hay.
- Cái thằng bé này quen bạn gái được 2 năm mà không đem về cho bác xem dấu mãi đến giờ mới mang về.
Nghe đến đây anh thì mỉm cười còn cô thì ho sặc sụa mà nhìn anh bất ngờ thấy vậy anh vỗ nhẹ vào lưng cô mà đưa cốc nước cho cô.
- Em có sao không?
- Em...em không sao.
- Mẹ à! Dù sao con cũng mang về rồi mẹ đừng trách con nữa mà.
Cô vội lau miệng mà thắc mắc vì cô và anh chỉ mới gặp nhau được 2 lần cớ sao lại lên những 2 năm nghe anh nói mà lòng cô cộn cào. Cô không thích nói dối nhưng vì anh gặp khó khăn nên cô giúp nhưng cớ sao anh lại bốc lên những 2 năm lỡ bà Chu hỏi cô về anh thì cô biết trả lời thế nào. Mặc dù trước khi đến đây đã xem xét về anh nhưng lỡ bà Chu không hỏi câu nào trong tài liệu thì sao?
- Được rồi! Sau này nếu muốn thì con cứ đến đây chơi với bác. 1 mình bác ở nhà cũng chán MInh Triết thì đi làm cả ngày.
- Vâng ạ!
Sau khi ăn xong cơm tối để cho người giúp việc dọn dẹp bà kéo cô lên nhà ăn hoa quả quên luôn cả con trai có mặt tại nhà.
- Chứ các con tính khi nào cưới?
Nghe đến đây cô nhìn anh với câu nói hiện lên trong mắt."Phải làm sao" thì anh yêu chiều nhìn cô lên tiếng.
- Mẹ à! Chúng con không muốn cưới sớm để chúng con cảm nhận không gian riêng đã chứ?
Nghe đến đây bà cũng không nói gì thêm mà nắm tay cô nói.
- Thôi được rồi! Các đứa tính thế nào thì tính chỉ cần mau mau đẻ cho mẹ 1 đứa cháu là được rồi.
Nhìn thấy trong mắt bà có ánh nhìn mong đợi khiến cô ái ngại và thấy có lỗi khi lừa bà nếu bà biết thì sẽ như thế nào? Sau đó bà Chu đi vào trong bếp để lại cho đôi trẻ không gian riêng lúc này mặt Băng Thiên mới trùng xuống và Minh Triết cũng biết điều đó khiến trong lòng anh có chút buồn.