Tại phòng bệnh của Bạch Băng Thủy.
Bà Dương bước vào thì thấy cô đang ăn táo lại nhìn vào giỏ quả và bó hoa mỉm cười tủm tỉm đầy nham hiểm nói.
- Ai mang hoa quả cho con thế?
- Bạn con ạ!
Cô lễ phép lên tiếng nói.
- Bạn nào mà mang hoa đến đẹp thế này?
- Bạn con mới quen ạ.
Bà Dương lại cười nham hiểm nói.
- Bạn trai sao?
- Dạ vâng!
Khi nghe đến đây 1 chiếc bóng cao lớn đang tỏa ra khí lạnh lẽo không bước vào nữa mà quay đi.
- Oh! Vậy có nghĩa là người yêu rồi.
Cô thẹn thùng lên tiếng.
- Không có! Người ấy con xem như bạn bè thôi không có tình cảm nam nữ.
Thấy cô cuống quyết giải thích bà thay đổi nụ cười hiền từ lấy cơm đặt lên bàn cho cô ăn và nói.
- Thôi được rồi! Con không cần giải thích. Con yêu ai mẹ không cấm cản chỉ cần sau nếu con có ý định tiến xa hơn với người con trai nào thì mang về xho mẹ xem. Ha.
- Vâng ạ!
Cô thẹn thùng lên tiếng rồi ăn cơm. Bà ngồi 1 bên gọt cam cho cô ăn vừa gọt bà vừa lẩm bẩm.
- Không biết thằng Phong đi đâu mà nó chưa bến vậy ta?
Thấy bà cứ lầm bẩm trách anh cô lên tiếng dịu nhẹ nói.
- Bà chủ! Người đừng trách cậu, bây giờ đang là trong tình hình căng thẳng nên cậu rất bận.
Nghe cô bênh anh thì bà chỉ biết lắc đầu với thằng con trai ngu của mình.
Tại biệt thự Chu gia.
XOẢNG.
- Mẹ à! Sao mẹ lại ném bộ chén quý của con? Mẹ phá đồ quý của con hơi nhiều rồi đấy?
Lúc này bà Chu tức giận lên tiếng nói.
- Mày dám trách mẹ sao?
- Con không dám! Nhưng mẹ ném thế này lỡ mẹ bị thương thì sao?
Bà Chu vẫn còn chưa nguôi giận nói.
- Mày sợ mẹ mày bị thương vậy mà còn không dẫn con dâu về đây là sợ tao sống dai sao?
- Ấy mẹ! Sao mẹ nói thế?
Chu Minh Triết đi lại gần bà mà bóp vai nhẹ nhàng nủng nịu nói.
- Ba mày mất sớm, mày thì cả ngày đi để bà già này ở nhà 1 mình không có ai nói chuyện hay chia sẽ. Bạn mẹ thì đã được bế cháu rồi vậy mà mày còn chưa có vợ, mày muốn mẹ mày tức chết đây mà.
- Ấy mẹ! Mẹ đừng tức giận, con sắp mang con dâu về cho mẹ rồi đây.
Nghe đến đây bà mới nới lỏng cơ mặt mà cười quay lại nắm tay con trai mình nói.
- Thật không?
- Thật ạ!
Nghe câu chắc nịch của con trai bà vui mừng mà nói.
- Đứng là con trai mẹ, tốt tốt!
Thấy bà vui mừng thì anh coi như thoát khỏi 1 kiếp nạn nhưng câu nói tiếp theo của bà khiến anh hóa đá.
- Mai mang con bé đến đây!
- Sao...sao ạ?
- Sao vậy? Không mang con dâu ta đến đây được sao?
- Không...Không phải! Nhưng mà...
Không để anh nói hết bà đã lên tiếng.
- Không nhưng nhị gì hết. Aiza! Ta mệt rồi, ta đi ngủ đây.
Bà Chu thoải mái đứng lên về phòng ngủ để mai xem con dâu của mình.
Chu Minh Triết nghe bà quả quyết thì vò đầu bứt tai vì anh còn chưa tán được cô trong khi mới chỉ gặp nhau 2 lần mà đã phải mang cô về. Anh khó chịu lái xe đến quán bar quen thuộc còn không quên gọi cho số quen thuộc.
Tại quán bar.
- Sao hôm nay rảnh rỗi rủ tôi ra ngoài đây vậy?
Tử Phong nhấp 1 ngụm rượu lên tiếng hỏi, thật ra trong người anh cũng rất khó chịu đang tính đi giải sầu thì đúng lúc Chu Minh Triết gọi.
- Giờ tôi không biết sao nữa, mẹ tôi bắt tôi đem con dâu về cho bà ấy.
Tử Phong nhếch mép cười.
- Vậy mang về cho bác.
- Nhưng tôi còn chưa tán được con nhà người ta.
- Chọn đại 1 đứa mang về đi chứ chờ cậu tán xong thì mẹ cậu đã tức không giết cậu mới lạ.
- Hazz! Nhưng tôi không muốn.
- Chứ cô gái ấy tên gì?
- Cô ấy tên là...
Đang tính nói thì 1 người đàn ông chạy vào hấp tấp nói.
- Không hay rồi! Băng đảng Thiên Cơ đến đây phá rồi.
Nghe đên đây cả 2 người giật mình tức giận lên tiếng.
- Chết tiệt! Không ngờ chúng dám đến đây, hôm nay chúng ta chủ quan không mang theo người cậu mau chạy trước đi.
Nghe thấy vậy Chu Minh Triết lo lắng hỏi Tử Phong.
- Thế còn cậu?
- Yên tâm! Tôi không sao, cậu mau đi đi.
Bằng thực lực của 2 người thì có thể đánh nhưng số đông sợ trọng thương hơn nữa nãy giờ 2 người cũng uống hơi nhiều nên không dám liều lĩnh.
Từ biệt tại đây 2 người chia ra 2 hướng cùng lúc này băng đảng Thiên Cơ cũng đã thấy 2 người và cũng chia ra 2 hướng đuổi theo 2 người. Thấy chúng sắp đuổi đến nơi Chu Minh Triết chạy cấp tốc đột nhiên có 1 cánh cửa phòng mở ra và có 1 cô gái đang xem điện thoại không để ý xung quanh.
Chưa kịp hoàn hồn thì cô gái bị Chu Minh Triết bịt miệng bọn chúng vẫn chưa buông tha cho anh thấy chúng mở cửa phòng anh ném cô gái lên giường đắp chăn. Cô gái hoảng sợ tính la lên thì bị anh hôn sâu đến nghẹt thở.
Mấy người kia thấy mình vào sai chỗ thì xin lỗi rồi đóng cửa bước ra ngoài. Khi tiếng chân bước xa dần rồi không nghe thấy nữa anh mới thả cô gái nằm dưới thân mình ra. Khi được thả cô gái này mới bực dọc đẩy anh ra nhặt chiếc điện thoại đã vỡ và chiếc túi xách dưới sàn mà tức giận nói rồi chạy đi.
- Anh quá đáng vậy?
Không để anh xin lỗi cô đã chạy đi anh chỉ kịp gọi lại.
- Băng Thiên!
Thấy cô vẫn chạy anh mới áy náy mà lái xe về nhà nhắn tin với cô nãy giờ nhưng không thấy cô trả lời cứ tưởng cô giận nên anh tức giận bản thân.