Ngày bỏ đi đêm lại đến, Diệp Nhi cứ tan sở là đến bệnh viện, cô ăn, tắm ngủ lại bệnh viện. hôm nay công ty họp cổ đông rất lâu, lại ra trể, về tới bệnh viện thì cô mở cửa, nói câu quen thuộc" em về rồi ", quăn luôn túi xách đến bên gường bệnh của anh, nhìn sơ qua một lượt, rồi in một nụ hôn nhẹ lên môi anh. đây là thường lệ của hai người,từ khi về Đài Bắc thì Diệp Nhi thật sự xem mình như.... bà xã của anh, đi làm chào anh một câu hôn một cái lên má rồi nhờ y tá chăm sóc anh hộ. Tối về đến thì lại chào anh rồi có khi còn nhảy tọt lên gường nằm ôm anh một lúc sau đó tắm rồi ăn cơm do người giúp việc mang đến.cuối tuần sau khi về nhà thăm ba mẹ mình một lát cô lại về bệnh viện, hay thi thoảng ghé qua thăm đứa con nuôi của mình( con của An An), có lúc các y tá còn thấy cô đại tiểu thư nhà họ Lâm đích thân mình cắt móng tay cùng chân cho Đông Phong cũng chẵng hề ngần ngại đi đỗ chổ thứ bẩn như nước tiểu của anh sau khi thông xong đường tiểu. ban ngày khi cô đi làm thì ba mẹ anh thi thoảng ba mẹ cô cùng bạn bè đến thăm anh. nhưng có sự chăm sóc túc trực của y tá, đêm thì anh là của cô. hoàn toàn chỉ có hai người. sau khi cơm nước xong thì cô sẽ nằm cạnh anh lên weibo đọc tin tức cho anh nghe xong rồi cùng anh nghe nhạc. lại kể anh nghe chuyện hôm nay của mình, hỏi anh vài câu rồi tự cô trả lời. cô hay pha trò tự mình làm rồi phá lên cười vì cô nghe Thẩm Điền nói giao tiếp nhiều với anh thì có thể làm cho anh tỉnh lại nhanh hơn. Nên cô tự mình nói chuyện với anh rất nhiều. Có hôm cô khóc rất to, vì cô buồn cho anh và cô, buồn cho đoạn tình cảm chưa mở đã kết của họ, có lòng nhưng chưa được đối phương đáp đền. khóc cho sự ngốc nghếch của đối phương người mù kẻ dại làm trể nại nhau ngần ấy tháng ngày.
Thật sự nhìn cách cô chăm sóc cho anh khiến người thì ngưỡng mộ, kẻ thì bi ai, còn ba mẹ Đông Phong thì.....xúc động cùng ái nán. Họ nghĩ chắc có lẽ cô vì thấy Đông Phong nhà họ vì cô nên ra thế này, có lẽ nên thế mà cô chăm sóc anh thật chu đáu. Khiến họ vô cùng khó xử, một ngày kia mẹ Đông Phong đến phòng bệnh gặp cô, hai người lòng cùng hướng về một người đàn ông, tâm chết lặng không ít
" Diệp Nhi này, bác biết cháu là đứa trẻ ngoan, luôn xem Đông Phong là anh em ruột thịt, nhưng cháu không cần phải như vậy đâu. dù sau nhà bác và cả nó đều không muốn nhìn thấy cháu xuân sang lở làn. Cho nên cháu cứ.... để nó cho gia đình bác, mọi việc không phải do cháu nên cháu không cần ái nái như thế này"
Diệp Nhi nhìn bà, ý tứ quá rõ họ hiểu cô vì thấy Đông Phong như vậy nên mới chăm sóc anh, cô cầm tay mẹ Đông Phong, truyền cho bà hơi ấm còn sót lại cùng sự run rẫy của bản thân mình cho bà
" bác gái, từ nhỏ hẵn bác không lạ lẫm gì con, con biết tính khí con không tốt, thất thường khó bảo. Nhưng chỉ có mỗi anh ấy là khuyên được con, con đi sai anh ấy dắt lại đường đúng, con vắp ngã anh ấy cổ vũ con đứng lên, khi con đau anh ấy xoa cho con khỏi. rất nhiều rất nhiều thứ mà anh ấy là cho con có lẻ cho cả đời này trả không nổi, con thú nhận từ bé mình có tình cảm với anh nhưng là anh em đơn giản, về sau nó lớn trong lòng con thành thứ tình cảm đặc biệt mà con cũng chẵng thể định nghĩa nó là gì cứ đặt nó một góc ở đó rồi gọi là tình thân. Nhưng ngày anh ấy thổ lộ cùng con tim con rất lạ rộn ràng khó hiểu, song con ngốc đến hết thuốc chữa mà không biết nó là gì, đến cuối cùng anh ấy ra đi thì chuỗi ngày tháng ấy vắng anh ấy con nhớ, con mong, chờ đợi cùng đau lòng, về đêm tự con ngẫm nghĩ mới chậm chập gọi nó là yêu. Chữ yêu đó con mang theo trong lòng này đã bốn năm rồi, có lẽ chúa trừng phạt con vì ngờ ngệt cùng tình cảm của anh ấy nên nay con phải chịu sự giày vò này, nhưng đây đối với con là sự vui vẻ, vui vì con ngày ngày lại được ở cạnh anh ấy, vui vì con cò thể chăm sóc lo lắng cho anh như ngày trước anh dành cho con, dù nay mọi chuyện không ai muốn, song con tình nguyện ở cạnh anh, dù có ngày anh sẽ tỉnh lại về bên con, hay là chỉ ở đó thôi thì con cũng cam nguyện. "
Hai người phụ nữ yếu đuối với tâm hồn tổn thương sâu sắc, một người là mẹ, với thiên chức của mình bà đã sinh ra anh, nuôi anh khôn lớn cho anh một cuộc sống sung túc nhất có thểm hầu như từ bé anh không thích vòi vỉnh như bao đứa trẻ khác, không phải vì anh đã có tất cả mà là vì anh biết những thứ ấy không phải do mình làm ra, nên anh không thích đòi hỏi dù bố mẹ cũng hay cho anh thứ này thứ khác, song đến khi anh 15 tuổi đã tự mình sở hữu món tiền đầu tiên. Đó là một lần anh tham gia hội thi đấu bơi tại trường, anh đạt quán quân vào một ít tiền khuyến khích. Anh đã dùng số tiền bé cỏn con mua 3 món quà cho 3 người anh trân trọng cùng yêu thương. Tức nhiên là ba mẹ anh, và người cuối cùng là Diệp Nhi. Dù mình có gia thế song anh chẵng hề hóng hách hay kiêu căng, muốn có thứ gì thì thường tự mình nghĩ cách kiếm tiền mà có, nên ba mẹ anh luôn thấy mình cho anh rất ít. Luôn muốn cho anh nhiều hơn những thứ mình có, thầm nghĩ cũng rõ đây là tâm lý của các bậc sinh thành, cho đi không cần nhận lại. vậy mà nay ông bà muốn cho con mình tỉnh lại có cuộc sống bình thường như xưa, thế mà trớ trêu họ không thể, tiền muôn bạc vạn thì chẵng ai bán sự sống cho anh. Giờ họ biết mình thật sự rất ích kỉ. Họ biết rằng cơ hội anh tỉnh lại là không có thế nhưng họ vẫn muốn cho Diệp Nhi ở lại cạnh anh, ban đầu họ thừa nhận biết đoạn tình cảm của anh dành cho Diệp Nhi rất sâu sắc, nay con bé lại có ý định chăm sóc anh cả đời thì họ vừa mừng vừa lo. Mừng vì nay họ có thể giúp anh có được điều mà anh bao lâu nay ao ước, chỉ cần họ gật đầu là Diệp Nhi sẽ mãi mãi bên cạnh anh. lòng ích kỉ của người mẹ đã khiến bà thầm đồng ý trốn tránh sự thật co Diệp Nhi ở lại. nhưng ba anh đã nói với bà, dù sau con bé cũng tuổi xuân thì nỡ rộ làm vậy thì thật tàn nhẫn, nếu Đông Phong có thể nói nó cũng sẽ không cho, vậy thì mình đừng làm cho thằng bé khổ nữa hãy để Diệp Nhi đi. Vậy mà hôm nay bà nói với cô, cô lại mắt ngấn lệ, lòng đầy xúc cảm nhìn bà và cầu xin ở lại cạnh anh cả đời. không ngờ con bé lại có tấm lòng cao cả như thế,giờ họ mới biết tại sao con mình say đắm đến ngây dại con bé vì nó mà làm nhiều điều ngốc như thế. Đơn giản lắm vì con bé xứng đáng được nhận, nó là một thiên thần luơng thiện mang tình yêu ban rắc cho mọi người.
Khi mẹ Đông Phong đã quay về, cô như ngày thường lau người cho anh, rồi kéo chăn cho anh. khẽ khàng nằm một bên nhỏ của gường bệnh ôm lấy anh, kéo tay anh đan vào tay cô mười đầu ngón tay chạm nhau khích chặt không khe hỡ, tay cô ấm áp mềm mại bé xíu siết tay anh, bàn tay to lớn có một vết khờn ở ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve, theo anh từng nói đây là do cầm kéo phẫu thuật nên lâu ngày để lại, nhìn riếc cũng quen, hơi thở anh nhẹ nhàng như làn gió thu cuối mùa, lạnh lẽo mang theo hơi hướng ấm áp phả lên tóc cô. Vì anh rất cao nên cô chỉ nằm trọn trong lòng ngực anh, vòm ngực rắn rỏi, múi thịt đầy đặn nhấp nhô theo nhịp thở của anh, dù không tập thể dục đã lâu song anh vẫn còn rắc chắc lắm. Cái đầu nho nhỏ lại ngọ ngoạy qua lại, gối đầu lên tim anh, không dám nằm hẵn xuống vì sợ ah không thở được nên cô chỉ dám chạm khẽ tai mình áp xuống lồng ngực anh nghe nhịp tim anh chậm chạp bò quay lại tai mình, mắt cô lại dời lên đôi môi hơi ướt vì mới được thấm nước kia, làn môi hơi thâm đi vì đã lâu không động đậy, khuôn môi hơi mỏng con cong càng nhìn càng mê đắm. Tự mắng mình háo sắc thế nhưng bây giờ, Diệp Nhi thừa nhận bao năm qua mình sao có thể bỏ quay miếng thịt ngon thế nhỉ, dù sao trong mắt mọi người anh cũng gọi là một chú sói trong bầy sói ca, thế mà cô cứ nhìn anh với cặp mắt nửa vời, thật là uổng phí mà. Nghĩ đến đây mặt cô bất giác chạm gần mặt anh, nghe được mùi thuốc sát trùng trên người anh, nghe thấy hơi thở yếu ớt của anh phả vào mặt mình mát dịu lạ thường, cô nhắm mắt lại miệng chạm môi anh, hai bờ môi kề nhau sát diếp. Cô tham lam mút lấy môi anh, cuốn theo hơi thở trong khoan miệng anh, đắm chìm trong đó, cô muốn mình có thể cảm nhận được anh gần nhất, xóa bỏ tháng ngày anh bị cô quên lãng trong quá khứ, cô muốn được gần anh thêm nữa. Muốn mình trở thành người cùng anh nắm tay đi khắp nơi, muốn được làm người con gái mà anh yêu thương, muốn như bao người khác được bạn trai chăm lo, yêu thương vỗ về cưng chiều khi làm nũng. Muốn được cảm nhận bờ môi mỏng kia chạm vào môi mình, cô bây giờ muốn rất rất nhiều, thế nhưng cơ hội nói lời yêu mà giờ cô cũng không có. sự tiếc nuối cùng ham muốn đôi khi đánh bại tâm trí cô, đôi lúc cô nghĩ hay mình buông xuôi đi, thử yêu chấp nhận ai đó. Song hình bóng anh, nụ cười anh, lời nói anh, sự yêu thương của anh, cái nhìn đầy tình cảm của anh, mọi thứ cứ ùa về mỗi khi cô muốn bỏ cuộc. đúng anh là yêu nghiệt là quỷ nam như cách mà cô hay nói về anh, trong anh phát ra thứ tình cảm kì lạ mà cô không thể chấp nhận nó đến từ ai khác. Cô bây giờ đang khóc, nước mắt lăn theo sự tự do trên đường nét khuôn mặt anh, rời đọng lại trên nơi hai đôi môi đang cùng nhau gắn kết, nó rơi xuống thấm đẵm miệng anh, cô vội vàng buông môi anh ra nấc lên thành tiếng, giọt lệ còn trên đầu môi lọt vào khuôn miệng cô, mặn đắng chát ngắt như tâm hồn cô, nó xát một khoảng muối làm tim cô rỉ máu.
Lau đi nước mắt trên môi anh. Cô nằm cạnh anh như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, tay bám víu lấy ao bệnh nhân của anh nắm chặt. Thúc thít, nho nhỏ giải tỏa nổi lòng của mình
" anh à, anh có thấy không mọi người điều đồng ý và vui mừng cho chúng ta đấy. Anh có muốn em làm vợ anh không, anh có muốn cả đời còn lại bên cạnh em không. em sẽ gọi anh là ông xã còn em sẽ làm bà xã của anh. không sau dù hai từ bà xã có lẽ em sẽ không thể nghe anh nói ra, thế nhưng em biết anh cũng muốn mà đúng không. em sẽ bên anh, chăm sóc anh, làm con dâu tốt phụng dưỡng ba mẹ anh.
Cho dù..... sau này anh không tỉnh lại thì anh phải nhớ, đời này anh đã, đang và mãi mãi chỉ yêu một cô gái là em, cũng chỉ có một người vợ là em. em xin lỗi anh, nếu ngày xưa em có thể tự mình nhận ra tình cảm của mình sớm một chút thì chắc có lẽ hai ta cũng từng có một khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau. song không sao cả từ nay em sẽ xây đắp theo cách của mình tự cho hai ta khoảng thời gian đó.
Thật ra từ khi anh ra đi em từ ngộ nhận đến giác ngộ rất lâu. Thật sự em đã lấy hết can đảm để gọi cho anh, dùng cảm dũng khí để nói ra tâm tình trong tim cho anh rõ, thế nhưng ngày ấy anh bảo không còn yêu em, anh có biết tim đã bị trễ hai nhịp không?. một nhịp vì nó bị anh từ chối ruồng rãi ra đi, còn một nhịp là em đau lòng vì anh của em từ nay sẽ không còn là của riêng em nữa, em biết khoảng khắc đó mình sẽ thật sự tuột mất anh. Thế nhưng ngày em nghe tin anh vì em mà chịu khổ tim em lại đập nhanh thêm hai nhịp. Cũng một nhịp vì biết anh không qua khỏi có nguy cơ vì em mà ra đi, còn một nhịp vì nó vui khi biết trước nay anh vẫn luôn và mãi chỉ yêu em. nó hạnh phúc như nổ tung ra khi biết anh yêu em, mà nó lại đớn đau khi tự mình dằn vặt khi biết anh vì em mà chịu khổ.
Mai ra sau, ngày khi thế nào thì hai ta sẽ mãi như thế này. em yêu anh, và anh cũng thế. Em quyết định rồi đầu tháng sau là sinh nhật em, và em cũng từng nói với anh rằng em có một mong ước được tổ chức đám cưới cùng ngày sinh nhật của em hoặc chồng em, nhưng sinh nhật anh qua rồi. nên em nghĩ mình sẽ dùng ngày sinh của em nhé, em muốn được làm vợ anh càng nhanh càng tốt. Được không anh. "
Từ trong túi xách cô lấy ra một cái hộp nhung xanh biếc,thong thả mở ra đưa lên trước mặt anh, động tác từ tốn nhưng có phần lúng túng. Dù sao cô cũng là con gái phải đi cầu hôn thế này thật không biết nên khóc hay cười đây. Trong hộp là một đôi nhẫn cặp bằng bạch kim sáng chói. Thiết kế của nam có phần cứng rắc tỏa ra khí chất mạnh mẽ của nam nhân, song không kém phần sang trọng mà nó toát ra. Còn bên cạnh là một chiếc nhẫn thoạt nhìn rất giống song lại bé hơn một tí nhưng chiếc này bên trên có một hạt kim cương nhỏ nhưng nhìn kỹ thì thấy nó được cắt mài rất chi tiết cẩn thận, từng đường cắt hiện lên mạnh mẽ dứt khoát song cũng không kém cạnh của sự uyển chuyển mượt mà của một chiếc nhẫn nữ. trong long nhẫn có cả tên tiếng trung lẫn tiếng anh của hai người hòa lẫn cùng nhau, chồng lên từng chữ một ẩn hiện huyền bí, trải dài cả vòng nhẫn. chỉ có thể nói đây là một đôi nhẫn tinh xảo mà giản dị nhưng không thiếu nét kiêu sa quyền quý của chủ nhân.
Tay cô run run đưa nó trước mặt anh, khuôn mặt bé nhỏ hồng lên trông thấy, hai mắt còn long lanh sau một trận khóc lóc tỉ tê, nhưng lại toát lên sự hạnh phúc cùng e thẹn của con gái. Cô lấy ra chiếc nhẫn nam đưa lên trước mặt anh. miệng chum chím mở ra he hé, nhẹ nhàng như nước thốt nên lời.
" anh Đông Phong,hôm nay tôi Diệp Nhi chính thức cầu hôn anh, dù sao này có bệnh tật sóng gió haynghèo khó, thì em đây nguyện mãi bên anh, yêu thương, chăm sóc cùng anh đến hếtđời này. Anh có đồng ý không. Anh không trả lời là đồng ý, anh nhắm mắt là chấpnhận, dù anh nói không thì đời này anh cũng không thoát được đâu. Anh là củaem. Của Diệp Nhi này, từ bây giờ và mãi mãi, nghe rõ chưa. Nhưng anh không thểkhông có trách nhiệm với em, với hôn nhân của chúng ta, anh phải nghe em nói,phải tỉnh lại, chăm sóc em. Yêu thương em, làm điểm tựa cho em, anh phải làm tròn nhiệm vụ người con, người chồng và cả....người cha nữa anh biết chưa. được rồi em đây nhân từ đeo nhẫn cho anh. kki anh tỉnh lại phải đeo một lần nữa cho em đấy. hứ."
nhanh tay nhanh chân cô luồn nhẫn cho anh vào ngón áp út, vừa khít không một khe hỡ nào. rồi sau đó Diệp Nhi cầm tay anh lên, cho chiếc nhẫn của mình kẹp vào tay anh, rồi dùng tay mình đỡ lấy tay cùng nhẫn trên đó, chậm chạp đeo lên cho mình. tuy anh không tự đeo lên cho cô. song cô hiểu nếu có thể anh sẽ tự mình đeo cho cô mà không cần ai giúp. cô hiểu mà cô biết anh yêu cô thế nào, và hiểu rõ người đàn ông này trời định vì cô mà hi sinh vì cô mà cam chịu thì nay cô lại như anh lặng lẽ mà yêu thương anh, âm thầm chăm sóc anh, chấp nhận sự thật anh không tỉnh lại nhưng vẫn bất chấp muốn làm vợ anh. người phụ nữ duy nhất có thể bên cạnh anh suốt đời.
cô chấp nhận.....