Hôm sau Diệp Nhi tỉnh dậy như thường ngày, chắc có lẽ vì quá mệt mỏi nên cô nằm thừ trong chăn mắt to mở ra song có một hình ảnh lạ kì chạy xoẹt trong mắt. Cô bật dậy" đúng rồi hôm qua, anh ấy...... đã về, sau đó. Sau đó...... " những hạt nước mắt trong như pha lê thi nhau mà chạy dài trên hốc má gầy xộp đi, " đúng anh không cần mình nữa, anh đã yêu người khác rồi.............có phải vì chờ đợi cơ lâu quá phải không. anh..... tại sao anh lại thay đổi, anh nói mãi chỉ yêu mình em cơ mà."
Cả dãy hành lang chỉ nghe thấy tiếng khóc than thê lương của cô chủ nhỏ cùng những câu hỏi mãi không ai trả lời. gần trưa thì âm thanh ấy mất hút trong không khí, cô nằm bẹp trên gường không thèm động đậy. Bà Lâm rón rén lên phòng mở cửa ra, đến cạnh gường sờ đầu con gái, cô xoay người ta thì bắt gặp ánh mắt đau thương của mẹ nhìn mình, cô lại òa lên khóc tiếp, bà nhẹ nhàng ôm cô con gái bé bỏng vào lòng an ủi" bé à,con sao thế, con ổn không, mẹ con mình xuống nhà ăn sáng nhé"
Cô dụi dụi đầu vào hổm cổ bà vẫn thút thít lắc đầu" bé à, con có thể nói cho mẹ biết chuyện con buồn, mẹ có thể nghe con nói mà bé"
Cái ôm của Diệp Nhi chặt thêm, vòng tay siết lấy bà không buông" mẹ ơi. Người con yêu không còn yêu con nữa. Có phải vì con không tốt với anh ấy"
" không đâu bé à, có thể con cùng Đ........ người đó quen biết nhau là một cái duyên rồi, nhưng mẹ nghĩ hai con không đến được với nhau có lẽ vì hai người không có nợ. Chứ không phải lỗi của bé đâu. bé à, tình yêu luôn là cảm nhận từ hai phía, nếu người ta như vậy có lẽ người ta không có cảm giác với mình, bé cũng không nên cưỡng cầu. Như vậy sẽ đau khổ lắm, bé hiểu không"
Bà thừa biết người cô nói là ai nhưng bà không nói ra vì sợ cô nghi ngờ nhiều thứ, bà lại không cầm lòng mà kể cho cô nghe, thế thì không hay cho mọi người. nên bà chọn lặng yên. thà rằng bà chọn cách đã kích giúp cô cắt đứt phần tình cảm này còn hơn để nó dằn vò bé yêu của bà.
Diệp Nhi nhìn bà, nhẹ nhàng gật đầu" nhưng mẹ à, con vẫn yêu thích người ấy thì sao hả mẹ.. con không thể buông bỏ đoạn tình cảm này. "
Trong giây phút bà Lâm muốn nói toạt ra mọi chuyện như thế có thể giảm đi sự đau khổ cùng mất mát của cả hai đứa nhỏ, nhưng bà đã hứa cùng Đông Phong nên chỉ còn cách an ủi, khuyên bé cưng nhà mình buông bỏ thì tốt hơn. Bà Lâm ra khỏi phòng Diệp Nhi lặng nhìn lên tấm tường có khung ảnh 4 người, mường tượng ra khung cảnh ngày xưa, giá như ngày xưa có thể quay lại thì cô sẽ cố gắng nhận ra tình cảm của Đông Phong giành cho mình sớm hơn một chút kết cục ngày hôm nay không như vậy
" anh à, anh nói đúng yêu không cần nói không cần chứng mình chỉ tự mình cảm nhận và lưu giữ tình yêu là được. Dù anh không còn yêu em, anh không thể chăm sóc em đi nữa,. Thì em, Diệp Nhi mãi mãi yêu anh, em sẽ giữ thật tốt tình yêu của em dành cho anh. Em sẽ buồn khổkhi anh yêu và kết hôn cùng người khác, nhưng em cũng sẽ hạnh phúc khi anh chọn được người tốt để cùng anh đi tới cuối cùng.em chúc anh hạnh phúc, nếu có thể hãy nhớ về em như một người con gái anh từng yêu nhé, anh nhé"
Một ngày sau đó, Diệp Nhi xin nghĩ ở Viễn Đông để về Lâm thị theo ý của ông Lâm. Nhưng quyết định của cô khiến vị hoàng thượng ở Viễn Đông có chút bất ngờ, tuy được Lâm tổng nhờ cậy gây khó dễ cho cô quay về Lâm Thị, nhưng thật chất trong quá trình làm việc anh có thể nhận ra cô bé này là một nhân tài, nếu cô không là thiên kim tiểu thư thì có lẽ đây là một cô át chủ bài của Viễn Đông. Nhưng sau khi tên Đông Phong bạn của hắn quay về thì lẽ ra hai người phải làm lành rồi có một happy ending mới đúng tại sao giờ mỗi người một nẻo thế này.
Thật ra Đông Phong là bạn của Kì Nguyên và Đinh Đình vị hôn thê của hắn. Trong lần Kì Nguyên và Đình Đình đi làm từ thiện ở châu phi thì có quen biết nhau. Vì là đồng hương nên có chút thân tình, họ cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, vô tình hắn biết được chuyện anh bạn mới quen và người tên Diệp Nhi và có lần hắn khuyên anh nên quay về tìm gặp Diệp Nhi vì nếu Diệp Nhi không có chút tình cảm gì với anh thì cô sẽ không cần ngày ngày gửi mail mà không có một tí hồi đáp trong vô vọng như vậy. Nhưng bản thân Đông Phong không tự tin, anh cho rằng mình cô trước và sau chỉ xem mình là một người anh trai không hơn chả kém, nên anh không muốn tổn thương mình nữa, anh ích kỷ trốn tránh không dám đối mặt với cô.
Nhiều ngày sau đó cuộc sống cô đơn của hai con người cách nhau một vòng quả đất dần dần trở về vị trí của nó và quay đúng quỹ đạo của mình. Hôm anh đi Diệp Nhi không ra tiễn anh, cô vẫn đi làm như thường ngày không hỏi bất kì ai về tình hình của anh nữa. Vì Diệp Nhi tự nhủ, nếu quyết định buông tay thì đừng nên quyến luyến, cô cho rằng mình mạnh mẽ thực tế chứng mih khi yêu thì mọi người chỉ là đứa ngốc, đứa ngốc ấy sau khi tan làm lại ra bờ sông ngồi khóc. Khóc rất to, trong tiếng khóc to như gào lên ấy có những âm thanh vụn vỡ nho nhỏ tan trong cổ họng ngẹn lại không tuông ra được. Diệp Nhi nhớ anh, con tim cô tim nát chắc anh thì không như cô, anh đã có hạnh phúc mới và say đắm cùng người ta. cô tự dối lòng"không sao.. không sao mà, anh đã tìm được người anh yêu, vui cho anh đi, đừng khóc mà"
Còn về Đông Phong, ngày anh đi, thì anh không đau đớn hay tim quặng thắt như 2 năm trước nữa. Vì lần này anh rất hạnh phúc, hạnh phúc đến tột độ vì Diệp Nhi yêu anh, cô bé yêu anh. Đã đủ rồi cuộc sống của anh sau này chỉ cần lưu giữ phần tình cảm của cô dành cho anh thì cũng đủ giúp anh chóng chọi với bệnh tật cùng cô đơn rồi.cho dù không có được cô nhưng nghĩ đến anh đã từng chiếm hữu một góc trong tim cô thì đã ấm lòng rồi. không chỉ vậy anh còn có chiếc lược của cô trên đó có mùi hương trên tóc cô, có cả hàng triệu tế bào bé của cô trên đó. Nó là một phần của Diệp Nhi, cầm nó như anh đang được ôm cô, ngửi nó như anh được chạm vào môi cô, nhìn nó thì như là cô. Anh chấp nhận mọi thứ anh đã chọn mãi không oán than. " hãy sống tốt, và hạnh phúc nhé Diệp Nhi cô bé anh mãi yêu