Sau vụ việc của tên Trương Dịch Đạt kia, hai người cũng không còn tâm trạng để vui chơi gì nữa. Hàn Thiên Vũ muốn đưa cô đi ăn, chợt phát hiện áo của cô có vết bẩn liền ghé qua trung tâm thương mại gần đó mua một cái áo khác cho cô thay.
Lúc quản gia Lý ra mở cửa thì có nói gì đó với Hàn Thiên Vũ, cơ thể hắn nhất thời cứng đờ, khuôn mặt không bao giờ thể hiện quá nhiều cảm xúc chợt rung động. Mà lúc cô nhìn thấy người đang ngồi trên sofa lại càng không thể tin vào mắt mình hơn.
Trong một khắc khi cô gái kia nghiêng đầu qua, trái tim cô như ngừng đập vậy. Cảm giác đau xót bỗng từ đâu mà ập tới như một cơn bão. Từ phản ứng của Hàn Thiên Vũ có thể nhìn ra hắn rất quan tâm đến cô gái này. Nhưng trớ trêu thay, khuôn mặt của cô và cô gái ấy mười phần thì có đến sáu phần giống nhau, có lẽ chỉ có những người quen thuộc mới phân biệt được. Hơn nữa, đôi mắt của cô gái kia vô cùng giống với Dương Gia Kỳ, nhìn không khác gì chị em sinh đôi, quả thực giống đến không ngờ!
-Vũ,lâu rồi không gặp.
Cô gái đó nhìn thấy hai người bọn họ thì cũng hơi giật mình bởi khuôn mặt của cô. Sau đó liền bỏ qua sự bất ngờ đó mà nhào vào thân thể của Hàn Thiên Vũ. Hắn cũng không hề tránh né, ngược lại còn ôm siết cô gái ấy vào lòng.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế thân thể đang run rẩy của mình, nặn ra một nụ cười vô cùng giả tạo.
-Nếu anh có khách thì em về phòng trước.
Cô bước nhanh về phía cầu thang, chỉ sợ đứng ở đó thêm một giây nào nữa thì cô sẽ không chịu đựng được mà rơi nước mắt. Từ bao giờ khả năng kiềm chế cảm xúc của cô đã trở nên kém thế này? Cô đã khóc một lần rồi. Một lần là quá đủ. Người này đã nói rõ là đừng có hi vọng gì ở hắn, nhưng tại sao cô vẫn cố chấp lao vào?
-Cô ấy là....?
Cô gái kia đương nhiên nhận thấy sự khác thường, vội ngẩng đầu nhìn Hàn Thiên Vũ.
-Anh cứ tự nhiên trò chuyện đi, em cảm thấy hơi mệt.
Cô cười nhẹ đồng thời gạt bàn tay Hàn Thiên Vũ đang nắm ở cổ tay mình ra sau đó nhanh chóng bỏ lên phòng.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô rời đi lại nhìn người con gái trong lòng, Hàn Thiên Vũ dao động, nhưng rất nhanh liền ép tâm trạng phức tạp đó xuống.
-Lam Ngọc, em...
-Vũ, em rất nhớ anh.
Dương Lam Ngọc bỗng khóc nức nở, một lần nữa ôm chặt lấy Hàn Thiên Vũ. Khó khăn lắm mới dỗ được cho cô bình tĩnh lại. Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng cô, trái tim không khỏi đập nhanh hơn.
Bọn họ quen nhau từ khi còn nhỏ do quan hệ giữa bố mẹ hai bên. Dương Lam Ngọc cũng chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Dương Gia Kỳ. Lần đầu gặp Dương Lam Ngọc cũng là lần đầu hắn cảm thấy mình thật tâm thích một người, kết quả là yêu nhau được hai năm rồi chia tay do Dương Lam Ngọc phải đi du học. Bất quá, tình đầu khó quên nên cho đến giờ hắn vẫn chưa quên được.
-Sau khi chấm dứt với anh, em sang Mỹ du học. Nhưng mà em nhận ra rằng... em không thể sống thiếu anh. Lần này cha nói em về nước cũng là để chuẩn bị kết hôn. Nhưng em hoàn toàn không thích người đó, anh có thể cho em tá túc một thời gian không?
Ánh mắt cùng với khuôn mặt buồn rười rượi khiến cho Hàn Thiên Vũ có chút thất thần. Trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của Lãnh Nguyệt Ân, một cô gái có khuôn mặt có nhiều điểm giống với người đứng trước mặt hắn, nhưng lại lạnh lùng hơn rất nhiều.
Hàn Thiên Vũ khẽ nhăn mày xoá bỏ hình ảnh người con gái vừa xuất hiện. Ra lệnh cho quản gia Lý đi chuẩn bị phòng, sau đó nhìn thật sâu vào đôi mắt của Dương Lam Ngọc. Đây là người con gái mà hắn đã từng rất yêu, khuôn mặt này đã ám ảnh hắn một thời gian dài. Có lẽ cũng chính vì lí do này mà hắn đã đồng ý lời tỏ tình và hẹn hò với Dương Gia Kỳ, rồi chấp nhận việc phải kết hôn với Nguyệt Ân. Nhưng lúc này gặp lại Dương Lam Ngọc tại sao lại không còn cảm giác khao khát như trước kia?
-Em có hôn ước với ai? Anh có thể can thiệp không.
-Lục Minh Long của Lục thị. Việc can thiệp thì em nghĩ không thể.
Hàn Thiên Vũ ừ một tiếng, sau đó lấy lí do là có việc cần làm, đưa Dương Lam Ngọc đi nghỉ ngơi. Thái độ bình tĩnh vừa rồi của Lãnh Nguyệt Ân khiến hắn hơi khó chịu dù biết cô lúc nào cũng có một khuôn mặt lạnh. Nhưng nếu cô đoán được nguyên nhân hắn đồng ý kết hôn, tại sao không tức giận?
Tại sao cô không tức giận ư? Bởi cô đã hiểu ra nguyên nhân tại sao hắn lại đồng ý cưới cô và đuổi Dương Gia Kỳ ra khỏi nhà không một chút thương tiếc. Cô lại càng không thể khóc thêm một lần nữa. Hàn Thiên Vũ cũng quá nhẫn tâm rồi đi?
Trái tim đau như muốn rỉ máu, Nguyệt Ân ngồi làm việc nhưng vẫn không thể nào tập chung được. Không bao giờ có chuyện hắn đột nhiên đồng ý kết hôn với cô vì có tình cảm với cô, cô chỉ đơn giản là có khuôn mặt khá giống với người anh ta yêu thôi. Cô quá thông mình để qua thái độ vừa rồi của hắn liền nhìn ra bản thân bị đùa cợt.
Ngồi đánh mãi một dòng chữ cũng không xong, cô nhợt nhạt cười. Một lúc sau bình tĩnh được liền đi tìm Hàn Thiên Vũ.
Lúc này hắn đang ngồi trong phòng làm việc, không biết đang nghĩ gì. Cửa phòng làm việc mở ra, cô chậm rãi tiến vào, không vòng vo tam quốc mà trực tiếp nói:
-Tôi nghĩ chúng ta cũng đến lúc nên ly hôn rồi. Lần trước anh có thể từ chối nhưng lần này thì không thể, đúng không?
-Lí do?- Hắn sửng sốt, không vui đáp.
-Chính anh là bằng chứng rõ ràng nhất không phải sao? Tình đầu đã quay về, vậy hãy giải thoát cho cả hai chúng ta đi, tình yêu từ một phía không thể tạo nên một gia đình hạnh phúc.
-Em nghĩ mình có quyền phản đối? Ngày em bước chân vào ngôi nhà này cũng chính là ngày em không còn quyền quyết định về việc hôn nhân của mình.
-Anh... Vậy anh muốn để Dương Lam Ngọc biết anh đã kết hôn rồi sao? Về việc ly hôn, tôi sẽ thương lượng với cha tôi và cha mẹ anh.
-Em nghĩ họ sẽ đồng ý?
-Không đồng ý thì thôi. Cùng lắm là năn nỉ cha tôi.
-Em chắc là em muốn làm phiền cha mình, có thể mặt dày năn nỉ sao?
-Cha tôi rất thương tôi, ông ấy sẽ không để tôi chịu thiệt.
-Vậy em nói với họ là tôi bắt nạt em?
-Thôi được rồi, không nói với anh nữa. Tôi sẽ cố gắng tìm cách.
Thấy bà xã mình hung hăng đòi ly hôn, hơn nữa còn nói sẽ cố gắng tìm cách, lửa giận trong lòng Hàn Thiên Vũ bốc lên dữ dội. Cho dù hắn xem cô là thế thân thì sao? Cô là vợ hắn, không có quyền phản đối việc đó.
Nguyệt Ân thấy không ổn, xoay người muốn chạy ra ngoài nhưng không may Hàn Thiên Vũ đã kịp thời ôm lấy eo cô. Hắn cúi đầu, đem áo sơ mi của cô giật mạnh, mấy cúc áo đều bị bung ra do tác dụng của lực kéo.
END CHAP 31.