Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị rời khỏi khách sạn để đi chụp ảnh cưới, cô tiếc nuối hỏi hắn.
-Chúng ta nhất định phải đến nơi khác ở sao?
-Nếu cô muốn thì cứ ở lại. Cũng chẳng có gì đáng ngại đâu, chỉ là lại mất thêm nhiều giờ di chuyển thôi.
Hắn nói rồi kéo vali ra khỏi phòng. Cô vì mua quá nhiều đồ nên cái vali nhỏ đã trở nên khá nặng với cô. Hắn thấy vậy liền quay lại, một tay kéo vali của mình, tay còn lại với lấy vali của cô.
-Lần sau có gì mua ít đồ thôi. Đồ cũng không cần mang đi nhiều, sang bên này mua cũng được. Nếu muốn mua đồ cứ bảo tôi, tôi sai người mua về cho cô.
-Em có quá nhiều đồ, mua thêm chật tủ lắm, hai cái tủ quần áo là đã đủ rồi.
-Đừng có ý kiến. Mau đi thôi kẻo muộn.
-Anh cứ đưa vali đây, em kéo được.
-Tôi đã bảo là đừng ý kiến rồi.
Hắn nói thế rồi kéo 2 chiếc vali đi. Cô cũng hớt hải chạy theo để không giữ khoảng cách với hắn.
__5 tiếng sau__
-Đến nơi rồi, cô ra trước đi, tôi lấy đồ đã.
-Vâng.
Cô nghe lời hắn chạy đi trước. Thực sự là nơi này rất đẹp, cô đã đến Pháp nhiều lần nhưng chưa từng đến đây. Cô cũng nhanh nhảu chạy vào nhận phòng trước. Và một lần nữa, Hàn phu nhân vẫn chỉ đặt một phòng.
-Có còn phòng trống nào nữa không?
-Xin lỗi tiểu thư, các phòng trong khách sạn đều được đặt trước rồi ạ!
Cô thất vọng quay ra. Cùng lúc đấy hắn cũng kéo đồ vào.
-Mẹ anh lại chỉ đặt có một phòng rồi.
-Vậy thì vẫn như trước thôi. Ngăn đôi giường ra.
-Nhưng như thế chật lắm. Em ngủ không ngon.
-Không ngon mà ai đó ngày nào cũng dậy sau tôi đấy.
Hắn cười trêu chọc cô. Cô đỏ mặt vội đi trước. Căn phòng lần này cũng không khác căn phòng ở khách sạn trước là bao. Chỉ là cảnh đẹp hơn rất nhiều.
Cô và hắn xếp tạm đồ vào tủ rồi vội xuống dưới đến điểm chụp ảnh.
END CHAP 17.