Linh An đứng một bên mà há hốc mồm, ký rồi sao, cứ như vậy liền ký, là hợp đồng đại diện với Trích Tinh đó, là thời trang cao cấp đó không phải là quần áo mấy chục ngàn ngoài chợ Hạnh Thông Tây. Trời ơi trong lòng cô gào thét muốn điên nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, cô không thể làm mất mặt nữ thần nhà cô.
Đợi đến khi chị Trang đến nhận được tin đã ký xong hợp đồng thì như hoá đá tại chỗ. Đến khi lên xe mới không ngừng kích động.
"Niệm Tuyết em nói thật, thật sự ký rồi sao, không lừa chị chứ?"
"Chị Trang thật sự ký em cam đoan, em đứng bên cạnh có thể làm chứng, hai câu liền ký xẹt xẹt không chớp mắt luôn."
Linh An vừa nói vừa phấn khích diễn tả lại tình huống lúc đó. Nhìn hai người họ vui mừng cô cũng thấy vui theo. Cô tự mình dành được hợp đồng với Trích Tinh nghĩa là từ nay về sao tài nguyên mảng thời trang đối với cô sẽ là con đường rộng thênh thang. Đối với nữ nghệ sĩ mà nói, không phải ai cũng có thể chạm tới thời trang cao cấp.
"Niệm Tuyết em xem nếu Liễu Ngọc biết được có phải cô ta sẽ tức đến hộc máu không."
"Đàm Linh nói phải giữ bí mật đến tận đêm diễn mới công bố."
"Được được như vậy càng tạo hiệu ứng truyền thông. Chị đúng là nhặt được bảo bối mà."
☆☆Trong lúc Trần Niệm Tuyết trong một đêm nhờ tạp lên bìa tạp chí mà tạo được độ hot nhất định, có rất nhiều chương trình tìm đến Đinh Thu Trang.
Trong một ngày cô nhận không biết bao nhiêu cuộc goi, nhưng cái nào cũng chỉ có thể cắn răng từ chối. Biết làm sao được nghệ sĩ nhà cô sắp phải vào đoàn phim rồi.
Vài ngày sau Trương Quan Vũ có gọi hẹn cô cùng dùng cơm, anh có một số vấn đề về việc phim chuẩn bị lên sóng cần bàn với cô, Trần Tuyết rất vui vẻ đồng ý, đã lâu rồi cô chưa gặp anh.
Chú Bảy vẫn như thường ngày lái xe đến đón cô, chỉ là hôm nay trông chú không giống bình thường cho lắm. Trần Tuyết xưa nay là người vốn rất nhạy bén trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác.
"Chú, chú có chuyện gì sao ạ?"
Đột nhiên bị hỏi chú Bảy có chút giật mình nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trả lời.
"Tôi không có chuyện gì, sao mợ chủ lại hỏi vậy."
"Chú tấp xe vào lề đi."
Chú Bảy nghe lệnh tấp xe vào lề, Trần Tuyết mở cửa xuống xe. Chú Bảy đang muốn xuống theo thì nhìn thấy cô vòng qua đầu xe đi đến bên cạnh cửa mở cửa xe. Trần Tuyết nghiêm nghị nhìn người đàn ông trước mặt, những gân xanh trên cánh tay đã nỗi lên từ bao giờ. Cho dù sắc mặt vô cùng điềm tĩnh nhưng hàng chân mày lại vô thức hơi nhíu lại.
"Mợ chủ thế này là..."
"Chú ra sau ngồi, đây là lệnh."
Bảy Thạnh nghe thấy chữ lệnh thì không nói một lời bước xuống mở cửa ngồi ở phía sau xe. Trần Tuyết không nhìn ông lấy một lần dẫm chân ga đạp thẳng đến bệnh viện.
Lúc ở biệt thự khi chú Bảy như thường lệ đứng mở cửa xe cho cô, cô đã thấy ông ấy có gì đó bất ổn rồi, dáng đứng rõ ràng không còn thẳng tắp như mọi ngày. Khi lái xe bàn tay cầm vô lăng cũng nỗi gân xanh, rõ ràng là bị đau ở đâu đó nhưng không nói.
Cô biết người học võ chịu đau rất tốt, bọn họ có thể nhịn gấp mấy lần người thường, chứ đừng nói một người từng vào sinh ra tử không chớp mắt như chú Bảy.
Xe chạy thẳng vào bệnh viện quốc tế Việt Mỹ, Trần Tuyết lúc này mới quay đầu nhìn người đang nhắm mắt tựa đầu sau ghế.
"Chú ở yên trên xe đợi tôi, nhắc lại đây là lệnh."
Nói rồi cô mở cửa xe đi xuống, đối với người như Chú Bảy mà nói cô không thể dùng cách con cháu đối với trưởng bối được. Bởi vì cơ bản nó không thể áp dụng với người đàn ông này, nhưng nếu là cô ra lệnh với tư cách là mợ chủ nhà họ Lý, cho dù bảo ông ấy đi chết có khi ông ấy cũng phải đi.
Trần Tuyết tìm thấy một chiếc xe lăn sau khi đẩy đến liền mở cửa xe. Bảy Thạnh nhìn chiếc xe lăn trước mặt không biết nên nói thế nào, ông từng tuổi này rồi lại bị một cô gái bắt ngồi xe lăn. Cho dù ông biết con bé này là đang lo cho ông, nhưng như vậy cũng hơi quá rồi.
"Tôi có thể đi được, mợ chủ không cần.."
"Ngồi lên."
Còn chưa nói hết câu ông đã bị cô trừng mắt, ông có thể thấy cô đang tức giận. Không nói thêm gì nữa đành phải ngồi lên. Ông không ngờ lần đầu tiên mợ chủ ra lệnh cho ông lại là trong tình huống này, ông có chút cảm động, đáy lòng chợt dâng tia ấm áp.
Ông không vợ không con cô đơn hơn nữa đời người, lần đầu cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ một người, cho dù sự thể hiện có chút cộc lốc, nhưng ông cũng hiểu, đây là vì mợ chủ hiểu ông. Bảy Thạnh nhịn đau khoé miệng khẽ nở nụ cười hiền hậu.
Trần Tuyết cứ như vậy đẩy xe lăn của ông đi vào trong, tuy chú bảy đã 50 tuổi nhìn bên ngoài vẫn còn trẻ, nhưng người già sinh bệnh là chuyện tất nhiên, không có gì phải xấu hổ. Hơn nữa ông ấy còn là chú của Lý Cảnh Phong, cô cũng là thật lòng coi ông như chú mà quan tâm. Chỉ là đã nói rồi với người đặt biệt phải cần cách đặt biệt.