Chủ đề lần này là đại dương xanh thẳm, cho nên tạo hình của cô là nàng tiên cá. Truyền thuyết về nàng tiên cá vẫn luôn lưu truyền bất kể nơi đâu. Ngày bé cô thường không hiểu tại sao, nàng tiên cá vốn có thể vui vẻ vô tư trải qua một đời bình an dưới đại dương, lại vì người mình yêu chấp nhận mất đi giọng hát để đổi lại đôi chân.
Cô ấy từ bỏ đại dương đến thế giới loài người, để rồi mang theo trái tim vỡ tan thành bọt nước. Tình yêu đáng giá như vậy sao, vậy cô bây giờ có phải rất giống nàng tiên cá ấy không, vì tình yêu cô nguyện ý bước vào hố sâu. Nhưng cô biết có một điều cô khác nàng tiên cá bởi vì hoàng tử yêu cô.
Một lần nữa Trần Tuyết bước ra từ phòng hoá trang, không gian lặng im, chẳng ai còn dám thở mạnh bởi vì bọn họ sợ. Sợ rằng người trước mặt họ thật sự sẽ tan biến.
Cô mặc một bộ váy đuôi cá bó sát màu xanh lam lấp lánh ánh bạc, khoe ra những đường cong tinh tế mà hoàn mỹ. Làn da trắng hồng không chút tì vết được đánh nhũ kim như phát sáng dưới ánh mặt trời. Đuôi mắt có giọt lệ chảy xuống ngưng đọng lại tựa như những hạt trân châu, làm người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng.
Nàng ngồi đó tựa lưng vào tản đá lạnh lẽo nhìn về phía thành phố lấp lánh ánh đèn. Đêm nay sóng biển như cuồng nộ bao phủ lấy nàng. Nàng đưa tay nắm lấy những hạt cát, nhưng chúng lại theo kẽ tay nàng rơi xuống, tựa như thứ tình yêu vô vọng mà nàng luôn muốn giữ lấy nhưng chúng lại từng chút từng chút một rời khỏi nàng.
Cho tới khi trên tay chẳng còn lại gì, nàng khẽ cười một nụ cười thê lương hoà vào đêm tối. Nàng biết từ nay về sau nàng chẳng còn là tiểu công chúa của đại dương bao la này nữa. Chẳng ai còn nhớ đến nàng, chẳng ai còn đắm say giọng hát của nàng. Mà hoàng tử của nàng lại đã thuộc về người khác.
Nàng nhắm mắt khóe mi chảy ra một dòng lệ nóng hổi, nhân ngư khóc đại dương như cuồng nộ cùng nàng, nàng đi rồi hoà tan vào những con sóng, hoà tan vào dòng nước trở thành muôn vạn bọt biển khắp thế gian.
Kể từ lúc nhiếp ảnh gia ấn máy, cho đến khi ngừng lại, thời gian hai tiếng trôi qua cuối cùng mọi người ở đây mới dám thở mạnh.
Trần Tuyết đã từng chụp qua vô số tạp chí, cô khác với những người mẫu thông thường. Cô mang diễn xuất của mình vào từng bức ảnh, để cho người xem có thể cảm nhận được câu chuyện qua mỗi cái nhấc tay, mỗi ánh mắt nụ cười, truyền đến cho họ cảm xúc chân thực nhất.
Alan nhìn cô gái nhỏ trước mắt như bắt được báu vật, anh chưa từng thấy một người mẫu nào có thể diễn tả được những cảm xúc chân thực và mãnh liệt như thế. Không cần biết chủ đề là gì chỉ cần nhìn vào những bức ảnh kia ai ai cũng có thể nhìn ra câu chuyện ẩn đằng sau nó.
Lần đầu tiên những người quen biết anh ta trong hơn mười năm qua thấy được anh ta tươi cười lấy lòng một người mới.
"Niệm Tuyết, em chính là sinh ra để lên tạp chí Thời Thượng đấy, nào ngồi ngồi, ngồi xuống ngồi xuống anh nói với em chuyện này."
Một tiếng anh kia làm cô giật mình. Cả cô và chị Trang đồng thời nhìn nhau, trong mắt cô là sự phức tạp, còn chị Trang lại là vẻ dĩ nhiên cùng đắc ý.
Đinh Thu Trang biết con người của Alan chính là nếu tìm được thứ mà anh ta coi trọng sẽ vứt bỏ mọi sĩ diện. Xem ra cô tính không sai, lần đầu tìm đến Thời Thượng thật ra cô cũng không nắm chắc lắm.
Vốn khi nói ý định muốn để Niệm Tuyết lên bìa tạo chí Thời Thượng, cô cũng không nghĩ là sẽ có khả năng gì, cô còn đang tìm cách thuyết phục Alan để cho Niệm Tuyết có cơ hội thử một lần vào số của tháng kế tiếp. Nhưng không ngờ giám đốc Lâm lại có thể làm được việc chặn đường đoạt tài nguyên.
Alan xưa nay không phải là người nhìn mặt mà làm việc, bọn họ đồng ý chụp nhưng không có nghĩa sẽ suôn sẽ vượt qua. Cho dù cô có tự tin với Niệm Tuyết nhưng vẫn còn một chút e dè.
Nhưng thời điểm cô nhìn thấy tạo hình của cô ấy trong phòng hoá trang, cô biết trận này bọn họ thắng rồi. Không những thắng mà còn chắc chắc có thể bắt lấy Alan.
"Niệm Tuyết anh có một người bạn, cô ấy sắp ra mắt thương hiệu riêng, đang cần tìm một vedette, em có hứng thú không?"
Alan xưa nay không vòng vo trực tiếp vào chủ đề. Khi anh ta nhìn thấy thần thái của cô khi đứng trước máy ảnh, Alan có thể chắc chắn một điều không ai có thể phù hợp hơn cô, anh tin một khi cô sải bước trên sàn diễn sẽ có thể thu hút mọi ánh nhìn.
"Người có thể để cho Alan đề cử hẳn không phải là một tiểu bối vô danh."
Đinh Thu Trang nhàn nhạt lên tiếng, Alan cũng không cảm thấy khó chịu khi bị chen ngang. Anh ta biết Đinh Thu Trang là người quản lý của cô gái nhỏ này, mọi chuyện điều phải thông qua chị ta. Alan cười càng tươi hơn.
" Đương nhiên đại diện Trang chị nói xem Đàm Linh thế nào."
Đàm Linh hai chữ này khiến cho bàn tay đang cầm tách trà của Đinh Thu Trang khẽ run. Trần Tuyết không hiểu biết nhiều về làng giải trí nơi này, càng không biết Đàm Linh là ai. Nhưng để cho chị Trang phản ứng như thế hẳn là một đại nhân vật.
" Alan anh không đùa chứ, thật sự là Đàm Linh sao?"
"Chị Trang chị thấy tôi giống kẻ đi lừa gạt người khác à."
"Không không anh đừng hiểu lầm chỉ là tôi quá bất ngờ thôi."