Lý Cảnh Phong nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út khẽ cười nhẹ. Kể cũng lạ rõ ràng không thích, nhưng từ khi kết hôn đến giờ anh chưa từng tháo xuống. Giờ thì hay rồi bị gán cái mác ngoại tình, đầu bị đập đúng là đập hư luôn rồi, cái gì cũng dám nói.
Lý Cảnh Phong lệnh cho tài xế tiếp tục chạy, không khí trong xe dần ngưng đọng. Trần Tuyết đang thầm nghĩ, nếu người này không muốn bỏ qua cho cô vậy cô phải làm sao mới thoát thân được đây.
"Trần Niệm Tuyết tôi chỉ nói một lần cô nghe cho rõ đây."
Đột nhiên Lý Cảnh Phong lên tiếng làm cô giật mình. Cô nhích xác thân mình về phía cửa xe, nếu thật anh ta muốn làm gì cô sẽ mở cửa xe nhảy xuống. Cho dù có bị thương cũng không đến nỗi nghiêm trọng chỉ cần chọn chỗ đường ít xe là được, ở đây có nhiều người như vậy cô không sợ anh ta ngang nhiên bắt người giữa đám đông. Bằng không ở lại trên xe ai biết anh ta sẽ nổi cơn biến thái gì, nếu là loại đàn hoàn thì đã không ngoại tình.
Nhìn thấy hành động của cô, Lý Cảnh Phong không biết cảm giác của mình lúc này là thế nào.
Từ khi nào mà trong mắt người khác anh lại giống như một tên biến thái vậy. Lại còn dám dùng loại ánh mắt đó nhìn anh. Lý Cảnh Phong lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo một tia phiền chán.
"Nhìn rõ không, đây là hàng đặt riêng trên thế giới chỉ có một cặp, mà cái còn lại đang nằm ở chỗ cô. Cô nói xem cô còn muốn kết thúc quan hệ với tôi không?"
Đoàng, Trần Tuyết cảm thấy trong đầu mình hình như có cái gì đó nổ tung, anh ta đang nói gì vậy chứ.
"Anh... tôi... hai chúng ta... là vợ chồng sao?"
"Cô nghĩ sao."
Không phải chứ đùa à, cô vừa xuyên qua liền có một ông chồng cực phẩm như thế này sao. Đây là ân huệ kiểu gì vậy, ông trời ơi cô có phước đức gì thế này. Kiếp trước cô giải cứu dải ngân hà à, cực phẩm quý ông bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền này là chồng cô á.
Không đúng, Trần Tuyết quan sát một lần nữa người bên cạnh. Bây giờ cô mới biết chỗ nào không đúng, chính là thái độ của anh ta không đúng. Cho dù là chồng, cũng tuyệt đối không phải là vợ chồng ngọt ngào thâm tình.
Một người chồng sao có thể gọi điện cho vợ mình chỉ lệnh một câu đi xuống. Một người chồng có thể mở miệng nói với vợ mình, tôi không có thời gian diễn kịch với cô, còn cả ánh mắt kia nữa. Sự phất khích rất nhanh qua đi, Trần Tuyết bỗng trầm lặng. Trong mắt người đàn ông này hẵn Trần Niệm Tuyết chẳng có chút địa vị nào cả, đừng nói là tình yêu thậm chí còn là chán ghét.
"Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Nhìn thấy sự thấy đổi trong chớp mắt của cô, Lý Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy bực dọc. Ánh mắt kia một giây trước khi nghe anh nói là chồng cô rõ ràng còn kích động, vì sao giây sâu liền lạnh nhạt hờ hững.
"Ông nội lên đây dưỡng bệnh, ông bảo tôi mang em đến ăn cơm."
Hai người không nói gì nữa, xe cứ thế một đường chạy vào rừng thông. Đường đi quanh co, trong đêm tối hai bên những ngọn đèn vàng lập loè chiếu sáng, tựa như những ngôi sao lấp lánh trong đêm đúng là rất thơ mộng. Nơi này hẵn là một khu nghĩ dưỡng cao cấp nào đó.
Xe dừng lại ở trước cửa một căn biệt thự màu tím, bên ngoài những thảm cỏ xanh mướt. Phía trước nhà từng đoá cẩm tú cầu nở rộ hai bên toả hương thơm ngát. Đêm yên tĩnh, có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, đúng là một nơi thích hợp để dưỡng bệnh.
Vừa vào cửa cô đã thấy một bóng dáng nho nhỏ lấp ló sau cánh cửa nghiêm đầu nhìn cô, nhưng lại không dám lại gần.
"Nguyên Vũ lại đây."
Được Lý Cảnh Phong gọi tên nhóc con mới chậm chậm đi đến, ngẩn đầu nhìn hai người bọn họ cất tiếng gọi.
"Ba, mẹ."
Trần Tuyết suýt thì không đứng vững, cái gì đây vì sao chỉ mới chưa đầy 1 tiếng mà cô đã nhận được hai tin tức động trời thế này. Cô còn chưa kịp thích nghi việc mình có một ông chồng lạnh lùng đáng sợ. Bây giờ lại lòi ra thêm một đứa con trai.
Cũng may bao nhiêu năm làm diễn viên khiến cô có thể điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt một cách nhanh nhất mà không để người khác phát hiện ra.
Cậu nhóc mặc một bộ đồ lông xù ấm áp, ngẩn cái đầu nhỏ cùng đôi mắt long lanh chớp mắt nhìn cô đầy mong đợi. Được rồi cô thua, thua toàn tập, cho dù ông chồng có trời đánh đi nữa thì cậu con trái đáng yêu như thiên thần thế này ai mà chống đỡ nỗi. Nếu ai hỏi cô lợi ích của việc làm diễn viên là gì, thì đó chính là có thể thích ứng ngay với mọi hoàn cảnh mọi thân phận, mọi vai diễn. Mà vai diễn của cô bây giờ đã được xác định là mẹ của cục cưng đáng yêu này.
"Cục cưng ngoan lại đây với mẹ nào, nhớ con chết đi được.
Cứ như thế cô ôm cục bông mềm mại trong lòng, vừa nắn vừa xoa vừa hôn vừa nhéo. Nhóc con đột nhiên được mẹ yêu thương quá mức cũng đơ người trong giây lác. Năm năm cậu 4 tuổi, nhưng mà trong trí nhớ của cậu mẹ rất ít khi ôm cậu, hình như cũng chưa từng hôm cậu lần nào. Nếu không phải là ba dẫn mẹ về, cậu đã nghĩ là mẹ đã bị tráo mất rồi. Nhưng mà được mẹ ôm, được mẹ thơm thơm cậu rất thích nha.
"Mẹ."
"Sao giờ này cục cưng còn chưa ngủ, chờ mẹ à?"
"Dạ, ông cố nói ba mẹ sẽ về cho nên Bo muốn đợi mẹ."
Trời ơi sao cô lại có đứa con vừa đáng yêu lại hiểu chuyện như vậy chứ, thật không chịu nỗi mà
"Ngoan muộn lắm rồi, mẹ ru con ngủ nhé."
Nhóc có chút mơ màng, cậu chưa từng được mẹ ru ngủ, mấy bạn ở nhà trẻ đều nói rằng mẹ các cậu ấy hát ru rất hay. Nhưng trước kia mẹ lại nói cậu là con trai phải tự lập, mẹ rất bận cho nên cậu chưa bao giờ dám đòi mẹ ru ngủ. Cho nên vừa nghe thấy mẹ muốn ru mình ngủ, cậu có chút không kịp phản ứng.
Trần Tuyết cứ như thế coi ôm lấy con trai bảo bối về phòng vứt luôn ông chồng mới nhặt được ra sau đầu. Trước mắt Lý Cảnh Phong chỉ còn bóng dáng nho nhỏ của hai mẹ con khuất sau cánh cửa.
Một người chưa từng thân thiết với con trai, đập đầu một cái liền thay đổi. Nếu là thật thì cũng không phải chuyện xấu. Nhưng nếu đây lại là một tính toán nào đó của cô mà diễn màn kịch này, thì xem ra anh nên để mắt nhiều hơn tới người vợ trên danh nghĩa này rồi.
***
Vợ tự nhiên bị đụng hư đầu anh nên zui hay buồn đây quý dị.
Cục cưng nhà mình thông minh quá nha, vừa gặp đã nghi mẹ bị đổi rồi, sao cái ông ba nhà mình lại không biết thế nhỉ(: