Cả ADam và Chí Hùng sợ hãi đồng loạt lên tiếng giết Trần Ái Tâm thì có thể, nhưng sao lại phải giết cả cậu chủ bọn họ vừa sợ hãi vừa không hiểu.
"Cậu chủ, mệnh lệnh này tôi không làm được, tôi không thể giết cậu."
Adam kiên định từ chối, Lý Cảnh Phong không lấy làm lạ, nếu Adam thuận theo anh chứng tỏ xưa giờ anh đã nhìn sai người.
Chí Hùng cũng không kiềm được mà lên tiếng.
"Cậu chủ trở về tôi sẽ lập tức đi giết cô ta, như vậy mọi chuyện điều sẽ trở lại bình thường, cậu chủ không cần phải…"
Lời còn chưa nói xong đã bị Lý Cảnh Phong chặn lại.
"Nếu cô ta chết, tôi cũng sẽ không thể sống."
Dù không biết vì sao nhưng anh chắc chắn điều đó, vì mỗi lần anh muốn xuống tay với cô ta. Trong đầu anh cũng đều hiện ra một ý niệm, không có cô ta anh tuyệt đối không thể sống. Như vậy anh chỉ có thể cùng cô ta xuống hoàng tuyền.
Lý Cảnh Phong cũng không xem Adam là người ngoài vì anh đã phó thác mọi việc cho Adam, cho nên anh ta cần phải biết tình hình hiện tại của anh.
"Adam hiện tại tôi đang bị kẻ khác khống chế tâm trí. Bây giờ tôi có thể tỉnh táo để ra lệnh cho anh, nhưng rất có thể 1 giây sau tôi không còn là tôi nữa.
Chí Hùng về sau giao lại toàn bộ khu vực châu Á cho cậu và Hạo Tuấn, tập đoàn để cho Hạo Nhiên phụ trợ anh hai tôi, Adam anh ở phía sau âm thầm giúp đỡ bọn họ. Nếu Nguyên Vũ có thể bình an lớn lên, sau này có tiếp nhận hay không là do bản thân nó tự chọn.
Bước ra khỏi căn phòng này, cho dù về sau tôi có nói gì các cậu đều cũng không được nghe theo, đây là mệnh lệnh cuối cùng tôi giao cho hai người với tư cách là chủ nhân của nhà họ Lý."
Ở đầu bên kia Trần Tuyết không thể chịu đựng thêm một giây một phút nào nữa, trái tim cô sắp nổ tung rồi. Anh đây là đang để lại di chúc dặn dò hậu sự cho chính mình sao. Cô biết hiện giờ cô gọi anh sẽ không nghe máy cho nên cô trực tiếp gọi cho Chí Hùng.
Nhìn thấy điện thoại Chí Hùng không biết có nên nghe máy hay không, cuối cùng vãn là đưa đến cho Lý Cảnh Phong.
"Cậu chủ, mợ chủ gọi có nghe không thưa cậu."
Anh trầm ngâm, nghe anh cũng không biết phải nói gì với cô, nhưng anh thật sự muốn nghe giọng cô.
"Nghe đi, nếu cô ấy hỏi tôi cứ bảo là tôi đã ngủ rồi."
"Vâng."
Chí Hùng cẩn thận tiếp điện thoại, cậu cố ý để gần bên cậu chủ nhất, chỉ là vừa ấn nghe đầu bên kia đã truyền đến tiếng quát của mợ chủ.
"Lý Cảnh Phong tên khốn kiếp nhà anh, nếu còn không lăn ra đây em sẽ đập nát cái chỗ này, mau ra đây cho em."
Còn chưa kịp lên tiếng đã nghe bên đầu bên kia truyền đến tiếng va đập, là tiếng của cửa kính bị vỡ, lại có tiếng cửa sét bị đạp. Sau đó là một tràn tiếng quát tháo bằng tiếng anh của một đám người truyền đến. Lý Cảnh Phong lập tức bật dậy chạy nhanh ra ngoài.
Chí Hùng cũng bị dọa cho sợ, trời ơi không phải mợ chủ đang ở trong nước à. Sao lại xuất hiện ở đây, cái mạng này của cậu chỉ sợ tối nay không nhặt về được mất. Adam không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cậu chủ vội vã chạy ra ngoài cũng chạy theo.
Lý Cảnh Phong vừa chạy đến nơi đã thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc lọt thỏm trong vòng vay của đám bảo vệ sòng bạc. Cô cứ như phát điên mà xuống tay không thương tiếc, một đám người cao to vạn vỡ chẳng mấy chốc bị cô đánh cho nằm bò đầy đất.
Bọn họ còn không biết rút cuộc cô gái người châu á này từ đâu đến, đã đập phá cửa sòng bạc thì thôi, bọn họ chỉ muốn ra dọa cho cô một chút để cô đi, sợ đánh động đến các vị khách bên trong. Kết quả cô một lời cũng không nói liền ra tay đánh người, còn đánh ác liệt như vậy, đây là cái quyền pháp thượng thừa gì vậy chứ. Bọn họ thậm chí còn không nhìn kịp cô ra đòn thế nào, đã bị cô đánh cho gục không bò dậy nổi.
"Tuyết…em…sao lại ở đây?"
Giọng anh có chút run run, anh sợ bản thân nhìn nhầm, cũng lại sợ thật sự là cô. Trần Tuyết nghe thấy anh gọi tên mình hai mắt đỏ hoe, nhưng sự tức giận lại bùng lên. Cô đi thẳng đến trước mặt anh, không nói một lời liền giáng cho anh một quyền vào bụng.
Lý Cảnh Phong không kịp phản ứng bị cô đánh cho gục xuống. Adam lập tức chạy lên muốn bảo vệ anh thì bị Chí Hùng kéo lại, cậu lắc đầu tỏ ý nếu không muốn chết đừng có đi lên.
Adam không hiểu được ý của Chí Hùng, hất tay cậu lao thẳng đến cô. Lý Cảnh Phong còn chưa kịp lên tiếng ngăn Adam lại, thì đã thấy cô một cước đá anh ta bay về sau cả mét. Adam chao đảo lùi về sau được Chí Hùng đưa tay ra đỡ, anh ta vẫn còn bàng hoàng. Sát thủ số 1 của Divel bị người ta dùng một cước đã bay, chuyện này truyền ra ngoài anh ta còn có thể ở trong cái giới này nữa sao.
Chí Hùng lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"Không muốn chết thì đừng có lại gần đó."
Nhìn thấy mợ chủ đang phát tiết như thế, cả cậu chủ cũng bị đánh thì ai ngu mà đi chui đầu vào chỗ chết. Cậu chỉ là có lòng nhắc nhở Adam một chút mà thôi, ai ngờ cái tên này không bắt kịp tần số, lại còn không có mắt nhìn ăn một cước cũng đáng.
"Cô ấy là ai vậy?"
Lúc này Adam mới lấy lại bình tĩnh mà hỏi, vừa hỏi xong lại cảm thấy có chút quen quen.
"Mợ chủ."
Chí Hùng chỉ đáp gãy gọn hai chữ cũng khiến cho Adam hoài nghi nhân sinh. Mợ chủ là người mà cậu chủ muốn anh bảo vệ, với thân thủ này mợ chủ còn cần anh bảo vệ sao. Trong lòng Adam tuy vừa bị ăn một đá nhưng lại càng kính trọng cô hơn, người phụ nữ của cậu chủ quả thật không làm người ta thất vọng.
Lý Cảnh Phong sau khi bị đánh khó khăn lắm mới có thể đứng lên, cú đánh này của cô khiến anh đau đến không thở nỗi, nhờ vậy mà thần trí anh lúc này tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh nhìn người con gái mình yêu, đưa tay chạm vào gương mặt cô giọng yếu ớt nỉ non.
"Tuyết xin lỗi em, thật sự xin lỗi em."
Nước mắt cô không tự chủ mà rơi xuống, cô muốn đánh chết anh luôn cho rồi, lại dám làm cho cô đau lòng đến thế.
"Anh còn biết xin lỗi sao, hậu sự cũng lo xong cả rồi xin lỗi cái khỉ gì."
Anh không nói mặc kệ cô phát tiết, anh biết thời gian qua cô đã chịu quá nhiều uất ức.
"Em lạnh, bị thương rồi không đi nỗi bế em."
Cô đột nhiên đưa tay ra muốn anh bế, Lý Cảnh Phong khẽ run, từ khi chuyện xảy ra anh luôn sợ bản thân sẽ làm bẩn cô mà không dám đến gần cô. Bây giờ trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi này, anh thật sự muốn được ôm lấy cô. Vậy cho nên trước mặt bao nhiêu người anh cứ như vậy ôm cô lên xe rời khỏi sòng bạc.