Những ngày tiếp theo Trần Tuyết cũng dần thân thiết với đàn voi hơn. Bạch Tượng thấy cô không còn tỏ vẻ cao lãnh nữa, bắt đầu muốn được cưng nựng vuốt ve. Mỗi lần như thế nó sẽ phe phẩy đôi tai sau lại dùng cái vòi của mình cạ cạ lên người cô, tóm lại là đáng yêu vô cùng. Trong lúc cô đang bận ăn chơi cùng thú cưng phiên bản siêu to khổng lồ, thì bên kia phim trường những cảnh quay không có phân cảnh của cô vẫn diễn ra vô cùng suôn sẻ, đạo diễn rất hài lòng.
Cuối cùng sau hai tuần ăn chơi với mấy con pet siêu to khổng lồ thì cô cũng chính thức bấm máy cảnh quay đầu tiên.
Trong rừng cây một thiếu niên anh tuấn đang ngồi vắt vẻo trên cao, bên tay còn cầm một trái bắp luộc ăn vô cùng ngon lành. Sau khi cạp miếng cuối cùng thiếu niên vứt cái cùi bắp, tiêu sái tựa lưng vào cành cây, lấy trên cổ ra một cái còi nhỏ làm bằng trúc thổi một tiếng. Một lúc sau từ phía bìa rừng bụi bay mịt mù, tiếng rống rung chuyển đất đai cây cối, một đàn voi lao ra như vũ bão.
Trong bụi đất ngập trời chỉ thấy con voi trắng đầu đàn lao như tên đến trước gốc cây sồi, nó vươn chiếc vòi to lớn cuốn lấy cậu thiếu niên đang ngồi trên cao. Cùng với tiếng rống của đàn voi chim chóc trong rừng khắp nơi bay tán loạn, mấy chú khỉ con sợ hãi rúc vào lòng mẹ.
Chàng thiếu niên được con voi đầu đàn đặt xuống đất, những chú voi to lớn bắt đầu vay quanh cậu muốn được vuốt ve an ủi.
Trần Tuyết lọt thỏm giữa bầy voi, cô đưa tay xoa đầu từng con một giọng có chút cưng chiều.
"Ta sắp phải đi Kiên Mỹ tòng quân rồi, chúng mày có muốn theo ta không?"
Nếu nàng có thể mang theo đội tượng binh của mình, nàng không tin không làm nên nghiệp lớn. Từ nhỏ nàng đã mang theo chí lớn lại được ông trời ưu ái cho biệt tài thu phục và huấn luyện được voi rừng. Hiện giờ đất nước chiến loạn, dân chúng lầm than nàng sao có thể tuân theo nữ tắc, sao có thể gả chồng sinh con.
Cho dù cha mẹ cấm cản thế nào lần này nàng đã quyết rồi, nàng muốn đến Kiên Mỹ, muốn đầu quân dưới lá cờ của ba anh em nhà họ Nguyễn. Nàng nhất định sẽ trở thành một nữ tướng giống như Bà Trưng, Bà Triệu diệt hết tất cả giặc ngoại bang.
Đáp lại nàng cả đoàn voi hướng vòi lên cao đồng thanh rống lớn, tiếng rống ấy như biểu thị bọn chúng muốn đi theo nàng, muốn tòng quân giết giặc bảo vệ quê hương.
Nàng lại nhớ đến lần đầu tiên nàng gặp Bạch Tượng, lúc đó nàng dẫn theo một chú voi nhỏ đi săn, đi đến gần chân thác nàng nghe thấy tiếng voi kêu thét đau thương. Tới nơi, nàng nhìn thấy một con voi trắng ngà dài đến hai thước, đang bị con trăn to quấn chặt bốn chân.
Tiếng voi thét yếu dần lẫn trong tiếng thác nước ầm ầm. Nàng lập tức giương cung lên bắn, mũi tên lao vút nhắm ngay vào mắt con trăn. Bị tấn công bất ngờ con trăn nổi điên bỏ con mồi lao về phía nàng, nàng vẫn đứng đó sừng sững như tường thành, không một cái chớp mắt phóng ngay ngọn lao vào miệng đang há của trăn. Ngọn lao xuyên thấu đầu và ghim chặt trăn vào gốc cây. Quá đau, con trăn quấn chặt thân cây siết mạnh. Cây đổ, trăn duỗi mình chết.
Lúc này con voi trắng đứng lên rồi quỳ gối gục đầu trước nàng. Nàng biết rõ đặc tính của voi, cũng hiểu con vật này đang muốn tạ ơn và thuần phục nàng, nàng đưa tay vỗ lên đầu nó.
“Bạch tượng, từ nay mày có muốn theo ta không?”
Bạch Tượng đưa chiếc vòi khẽ quấn nhẹ tay nàng biểu thị đồng ý đi theo nàng, cũng từ đó nàng và nó trở thành bạn sớm chiều có nhau.
Kết thúc một cảnh quay cực kỳ hoành tráng và khó khăn. Kết quả thu được lại ngoài sức tưởng tượng của mọi người, bọn họ ai ai cũng lo sợ, sợ đàn voi không chịu hợp tác với cô thì cảnh này không biết bao giờ mới xong.
Bọn họ đâu có biết để có thể diễn một lần liền qua, thì suốt ba ngày qua ngày nào Dương Thái Huy cũng huấn luyện cho bày voi, để chúng phối hợp nhịp nhàng với cô. Chỉ riêng việc dùng vòi đưa cô xuống từ trên cây thì cô đã bị Bạch Tượng quăng cho bầm cả người.
Sau khi cô thưởng cho bọn chúng thức ăn mà bọn chúng yêu thích giao lại cho Thái Huy rồi mới đến chỗ đạo diễn.
"Niệm Tuyết làm tốt lắm."
"Dạ là nhờ có Thái Huy mấy nay đã giúp cháu diễn tập với bọn chúng, nên mới được như vậy ạ."
Co xưa nay sẽ không bao giờ tranh hết phần công lao về mình, dù sao Thái Huy giúp cô cũng là sự thật, việc nào ra việc đó phải rõ ràng.
Những cảnh quay tiếp theo là cảnh cô ban đêm trốn nhà đi tòng quân. Trên đường đi cô vô tình gặp Trần Quang Diệu đang bị một con hổ tấn công, nàng tiện tay giúp đỡ. Sau đó mới biết người này cũng đang muốn đến đầu quân cho ba anh em nhà họ Nguyễn, hai người cứ thế làm bạn đồng hành của nhau. Cả hai về sau dưới sự tác thành của Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc kết thành phu thê.
Sau hơn một tháng quay phim Trần Tuyết cuối cùng cũng gặp lại cô gái đóng vai công chúa Ngọc Hân vợ của vua Quang Trung, mà ngày trước cô gặp ở buổi thử vai.
Đúng là một cô gái yểu điệu nhẹ nhàng, khoác lên người bộ cổ phục lộng lẫy càng khiến cô thêm phần kiêu sa. Mỗi một cái nhấc tay nhấc chân điều khiến các đấng nam nhi mê mẩn.
Bây giờ còn chưa đến cảnh quay của cô, bên trong đang là cảnh công chúa Ngọc Hân đang chuẩn bị quần áo cho chồng dẫn binh ra bắc đánh quân Thanh.
Bây giờ là 10 giờ đêm, đang giữa mùa hè ban đêm vẫn cảm thấy oi bức như thường. Linh An ngồi một bên bóc nho ăn, tiện thể ké luôn cái quạt gió, thủ thỉ bên tai cô.
"Chị nhìn thấy cô ta không, đó là người mới của Tinh Diệu đó, nghe nói bên kia đang rất nâng đỡ cô ta. Chị Trang có dặn em nói với chị nhớ tránh cô ta một chút, đừng đứng chung khung hình với cô ta."
"Sao thế sợ chị bị dìm hàng à?"
"Chứ còn gì nữa tạo hình của hai người một là công chúa một là thường dân đó, từ phục trang cho đến kiểu tóc có cái nào không bị dìm đâu. À đợi khi nào chị mặc giáp chiến thì hãy đến gần, bộ đó có thể đè chết cô ta."
"Đừng suốt ngày chăm chăm nghĩ xấu cho người khác, người không động ta ta không động người đã hiểu chưa?"
"Dạ."