Buổi sáng cô mắt nhắm mắt mở theo thói quen đưa tay muốn ôm cục cưng là lòng. Nhưng bên cạnh trống trơn, lẽ nào thằng bé còn dậy sớm hơn cả cô. Trần Tuyết vừa mở mắt liền giật nảy người ngồi thẳng dậy. Đây là đâu sao cô lại ngủ ở nơi này vậy, nhìn một vòng cô nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm.
Chết tiệt không phải chứ cô là đang ở trong phòng của Lý Cảnh Phong sao. Sao cô chẳng nhớ một chút gì vậy, tối qua cô mệt quá nên lên xe liền ngủ. Chẳng lẻ là Lý Cảnh Phong bế cô vào đây, đúng là đồ sói đội lót người mà, vậy mà giám trong lúc cô ngủ lợi dụng cô. Cơ mà sao cô lại ngủ say như chết vậy chứ. Cô đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới mình một lần nữa, vẫn còn may trên người vẫn là quần áo hôm qua, chắc là không xảy ra việc gì đâu nhỉ. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cô hoảng hốt nhảy xuống giường ngay cả dép cũng không mang chạy một mạch xuống lầu.
Lúc Lý Cảnh Phong đi ra trên giường đã không còn người. Hôm qua nhìn cô ngủ rất say, anh đột nhiên không muốn để cô ở phòng con trai mà bế cô về phòng mình. Anh muốn xác định một chút cái cảm giác cả ngày nay của mình là gì. Nhìn cô gái đang nằm trên giường mình, đắp chiếc chăn của mình anh cũng không có cảm giác chán ghét như trước kia.
Anh vốn là người ưa sạch sẽ, đồ của anh người khác không ai dám đụng vào. Sau lần phát sinh năm đó anh chưa từng chạm vào cô, cũng chưa từng chạm vào bất kì người phụ nữ nào khác, anh cảm thấy cô cùng bọn họ điều bẩn. Nhưng vì sao kể từ khi cô thay đổi, bản thân anh không biết trong vô thức đã không còn chán ghét cô như trước nữa. Thậm chí ngay lúc này đây anh lại không kiềm được lòng mà muốn gần gũi cô. Cho nên kết luận anh thật sự đã động tâm với cô.
Vốn dĩ công việc ở đây đã không còn cần anh từ lâu rồi, nhưng vì cô ở đây nên anh cố tình nán lại, một cái cố tìn kéo dài hơn nữa tháng.
Đêm qua anh cũng không có làm gì cô, vì trong lòng rối rắm nên anh làm việc tron phòng sách cả đêm, vừa nảy quay lại tắm mà thôi. Có lẽ cô nhóc bị doạ không nhẹ.
Trần Tuyết chạy vội xuống lầu chỉ thấy ông nội và cục cưng đang nói gì đó. Nghe tiếng động nhóc ngẩn đầu nhìn liền thấy mẹ đang đi xuống.
"Mẹ, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng con yêu."
Cô đi lại hôn nhóc một cái thật kêu, sau đó quay qua chào ông nội. Ông mỉm cười gật đầu với cô, cô kéo ghế ngồi vào bàn ăn lại phát hiện trên bàn một rỗ khoai lớn còn đang bốc khói.
"Dì ơi hôm nay chỉ có khoai thôi hả dì?"
"Dạ còn có bún bò mợ ba muốn ăn không?"
"Vậy dì làm bún cho con nhé."
Tuy nói vậy như tay cô vẫn với lấy một củ khoai lốt vỏ cắn vài miếng, đúng là vừa thơm vừa mềm.
Dì Năm đi vào nhà bếp chuẩn bị bún bò, thực đơn bà đã lên từ hôm qua rồi, không hiểu sao lúc đôi cậu ba lại nói sáng muốn ăn khoai luộc. Vừa mờ sáng bên nông trại đã cho người mang đến, còn có đủ loại rau cùng hoa. Cho dù là có cắm cả nhà cũng không hết, vẫn còn đang phải để trước nhà kia kìa.
Thấy Lý Cảnh Phong đi xuống cô có chút chột dạ cúi đầu ra sức ăn. Anh rất tự nhiên như không có chuyện gì mà kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Trần Tuyết chửi thầm trong lòng, không biết anh ta rút cuộc đang làm cái gì nữa.
"Mang vào sàn nhà rất lạnh."
Cũng không biết anh lấy đâu ra đôi dép trong nhà để bên cạnh chân cô Trần Tuyết không dám nhìn anh nhanh chóng xỏ dẹp vào.
Lý Cảnh Phong nhàn nhã ăn khoai, tựa như đang ăn một món sơn hào hải vị. Đợi cả nhà ăn xong ông nội nói ông phải về Sài Gòn, nhà tổ không thể không có người chăm lo. Mà ông nội về cũng đồng nghĩa với việc nhóc con nhà cô cũng phải đi theo. Vì trước đây công việc hai vợ chồng đều bận cho nên ** Bo vẫn luôn ở với ông cố. Lần này ông nội nghĩ dưỡng ở Đà Lạt 2 tuần thằng nhóc cũng nghĩ học hai tuần.
Cô không muốn xa thằng bé tý nào cả, cô chỉ mới vừa làm mẹ được 2 tuần, tuy hơi mệt nhưng vô cùng vui vẻ. Có nhóc mỗi khi đêm về cô mới không nhớ gia đình mình đến mức phải khóc. Nhưng mà bé con còn phải đi học, dù không nỡ nhưng cô phải cố kiềm nắn mà làm gương cho con
"Ngoan con phải về đi học nếu không các bạn ở nhà trẻ sẽ rất nhớ con."
"Bo không muốn đi học, Bo muốn ở với mẹ."
Cô đưa tay xoa đầu cục cưng, nay đã biết làm nũng với cô rồi cơ đấy. Nhóc không muốn về tí nào, khó khăn lắm nhóc mới được mẹ yêu. Nếu về rồi mỗi ngày khôn gặp được mẹ, lỡ mẹ không yêu nhóc nữa thì phải làm sao.
"Cục cưng ngoan, mẹ phải làm việc để kiếm tiền mua sữa cho Bo nữa chứ. Xong việc mẹ sẽ về với Bo ngay, Bo ngoan ở chỗ ông cố nhé, còn phải thay mẹ chăm sóc ông cố thật tốt nữa, được không nào."
Nhóc không hiểu sao mẹ phải kiếm tiền, chẳng lẽ ba lại bắt nạt mẹ không cho mẹ tiền sao, nhóc biết ba có rất nhiều tiền. Nhưng mà mẹ đã nói muốn mua sữa cho nhóc, nên nhóc sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ông cố nói uống sữa sẽ mau lớn còn thông minh. Nhóc phải lớn thật mau, sau đó kiếm thật nhiều tiền cho mẹ nhóc, không cần đến ba nữa. Chính vì vậy mà ai kia đang nằm không cũng trúng đạn, đột nhiên nhận được một ánh mắt chán ghét của con trai mình.
Cứ thế hai mẹ con bịn rịn chia tay nhau trong nước mắt. Trần Tuyết thở dài nhìn chiếc xe rời đi, đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, trống trải. Cô vẫn là nên chuyển về khách sạn thôi.
"Khi nào thì đóng máy."
Mãi một lúc cô mới biết là Lý Cảnh Phong đang nói chuyện với mình.
"Nếu không có gì phát sinh thì khoảng 1 tháng nữa là xong."
"Cầm lấy đừng để con trai em nghĩ tôi bỏ đói mẹ nó."
Một chiếc thẻ đen xuất hiện trong tầm mắt cô, không phải chứ tự nhiên lại đưa thẻ cho cô.
"Không cần tôi có tiền của mình."
"Mật khẩu là sinh nhật của em, dùng hay vứt tùy em."
Má nó chứ cô thật muốn chửi thề, đây là đang quăn tiền vào mặt cô đấy hả. Trần Tuyết bình tĩnh nào, không nên tức giận, giận quá mất khôn. Tiền là tiền đó, chẳng phải mục tiêu của mình chính là làm nữ đại gia sang xịn mịn sao. Người ta đã dám cho, cô đương nhiên dám nhận.
"Vậy tôi không khách sáo nữa, cảm ơn anh."
"Buổi tối tôi muốn canh gà hầm."
Trong một khắc không ai chú ý, khoé miệng người nào đó khẽ cười. Cô muốn chạy không phải sao vậy anh sẽ làm cho cô không cách nào xa anh được. Việc đầu tiên để nắm giữ một người đương nhiên là nắm giữ kinh tế của họ. Anh chính là người theo chủ nghĩa hiện thực như vậy, không có việc gì không thể giải quyết bằng tiền, mà anh chính là kẻ có thể khiến đồng tiền trở thành nô lệ dưới chân mình.
Trên đường đến phim trường cô tranh thủ kiềm tra tài khoản trong thẻ mà Lý Cảnh Phong cho cô. Ừm không xem thì thôi, biết rồi thì hết cả hồn. Chật chật, anh ta cũng thật hào phóng lại con là thẻ đen không giới hạn. Anh ta không sợ cô rút hết tiền ôm theo cục cưng bỏ trốn sao.
"Chí Hùng cậu chủ của anh rất hào phóng sao, cái kiểu vung tiền cho gái không tiếc tay ấy."
"Cậu chủ vẫn luôn rất hào phóng với mọi người, nhưng mợ ba yên tâm bên cạnh cậu chủ không có phụ nữ khác, càng sẽ không tiêu tiền vào những thứ vô bổ đó."
Cho dù cậu không hiểu vì sao mợ chủ lại hỏi chuyện này, nhưng cậu đúng là ăn ngay nói thật. Trước khi kết hôn cậu chủ đúng là từng có qua lại với một cô gái, nhưng mà quan hệ có vẻ không sâu đậm cho lắm, bởi vì cô gái kia ngay cả thân phận của cậu chủ là gì cũng không biết, chỉ nghĩ cậu chủ là một nhân viên bình thường. Sau khi kết hôn, bên cạnh cậu chủ chưa từng xuất hiện bất cứ người phụ nữ nào.
Sao cô lại quên mất, Lý Cảnh Phong thân là nam chính trong tiểu thuyết, được lập trình sẵn là tổng tài bá đạo thâm tình, cả đời chỉ yêu một mình nữ chính sao có thể có người phụ nữ khác được chứ. Đương nhiên cô là ngoại lệ, là vật làm nền cho bọn họ mà thôi không tính.
Kể từ khi ông nội cùng ** Bo về lại Sài Gòn dì Năm cũng về theo trong nhà chỉ còn lại cô và Lý Cảnh Phong. Nhận tiền của người phải làm việc cho người cô đương nhiên vô cùng thức thời. Ngày ngày đóng phim chỉ cần không có cảnh đêm, ngày nào cô cũng sẽ vào bếp làm bữa tối. Một người nấu một người ăn, không khí ở chung của bọn họ vậy mà lại vô cùng hoà hợp.
Nếu không phải người này về sau bị tình yêu làm mờ mắc mà tổn thương nữ phụ như cô đây đến thảm, thì cô thật muốn cảm thán. Có một người chồng hờ vừa đẹp trai lại lắm tiền, cho dù làm vợ hờ cả đời cô cũng chịu. Thứ không thể ăn thì cũng có thể dùng để ngắm, thật là tiếc nhưng so với sắc đẹp cô tiếc cái mạng nhỏ của mình hơn.
"Ngắm đủ chưa, nếu chưa đủ buổi tối em có thể vào phòng tôi mà ngắm, tôi sẽ để cửa cho em."
Đang ăn cô bị một câu này của Lý Cảnh Phong làm cho sốc nghẹn, không ngừng ho khan. Anh ta bị ván đầu sao, đang nói cái gì vậy chứ cái gì mà để cửa phòng. Lại nhớ tuần trước lúc cô mê ngủ Lý Cảnh Phong mang cô về phòng anh, mặt cô bất giác đỏ lên, nhưng lại tỏ ra cứng miệng, cô trừng mắt nhìn anh.
"Anh định chọc tôi nghẹn chết để nhanh lấy vợ mới sao. Anh rất đẹp nhưng xin lỗi gu của tôi là đàn ông có cơ bụng 8 múi cơ."
Cô đưa tay lấy cốc nước trước mặt uống cho bình tĩnh lại.
"Em chưa nhìn qua làm sao biết tôi không phải 8 múi."
"Phụt" nước phun thẳng vào mặt người nào đó. Không phải chứ, hôm nay anh ta ăn phải cái gì mà lại nhây như vậy. cô dám đảm bảo đồ ăn cô nấu không có cho bất kỳ thứ gì lạ vào.
Lý Cảnh Phong rất bình tĩnh lấy khăn giấy lau đi nước trên mặt, không hề cáu giận ngược lại còn mang theo ý cười. Sau khi lau xong anh đột nhiên cúi người áp sát về phía cô, Trần Tuyết bị hành động này doạ cho đứng hình không dám nhúc nhích.
"Anh... anh... muốn làm gì?"