Lời vừa nói ra, Viên Khải bước đến trước mặt cậu, anh khẽ cúi người đôi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tiêu Lâm cảm thấy trái tim mình lúc này như ngừng đập, môi anh vừa lạnh lại vừa mềm, còn mang theo một chút vị mặn của nước mắt khi nãy còn lưu lại. Người ta nói khi một người đàn ông bật khóc, nghĩa là họ phải đau đớn đến mức nào.
Tiêu Lâm cứ nghĩ rằng hai người đàn ông hôn nhau, cảm giác sẽ rất kinh khủng, nhưng lạ thay cậu không cảm thấy bài xích, chút mặn đắng nơi khóe môi lại càng khiến tâm cậu chua xót hơn.
Chỉ một cái chạm môi nhẹ nhàng, có chút run rẩy có chút dằn xé, anh muốn được kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng anh cũng biết con người thì không thể quá tham lam, bằng không sẽ bị trời phạt, rất nhanh Viên Khải liền lùi ra.
Chỉ là một chút tiếp xúc thoáng qua ngắn ngủi vài giây, không phải một nụ hôn mãnh liệt ngọt ngào hay nóng bỏng. Chỉ như vậy thôi, cho dù kết quả thế nào anh cũng đã thoả ước nguyện rồi.
Còn chưa kịp cảm nhận xong môi người đối diện đã rời đi, Tiêu Lâm theo bản năng đưa tay sờ môi mình. Viên Khải không lên tiếng chẳng thúc giục câu trả lời, chỉ im lặng đứng nhìn cậu. Không hiểu vì sao lòng anh đột nhiên giây phút này lại bình tĩnh đến lạ.
"Không có cảm giác."
Tiêu Lâm lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng. Còn chưa để Viên Khải kịp suy sụp, cậu đã kéo lấy cà vạt anh.
"Thử lại lần nữa, anh có biết hôn không vậy, không biết để em dạy anh."
Vốn dĩ là con thỏ lại bỗng trở thành con sói tinh ranh. Còn con sói già thì vẫn còn đang lơ lửng trên mây mãi không phản ứng kịp.
Cho đến khi hai đôi môi lần nữa chạm nhau, mọi cảm xúc kìm nắn bỗng chốc vỡ oà. Thứ tình cảm điên cuồng khắc chế suốt 10 năm, lúc này tựa như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Viên Khải trở mình từ bị động biến thành chủ động ép Tiêu Lâm vào tường. Nụ hôn của anh mang theo khát vọng và chiếm hữu, đáp lại anh là sự thuần khiết ngây ngô.
Viên Khải cố gắng kiềm chế con dã thú trong người vì anh sợ sẽ doạ Tiêu Lâm. Em ấy còn nhỏ, anh không thể vì ham muốn của bản thân mà phá vỡ đi hạnh phúc mong manh vừa mới có được này. Cho đến khi Tiêu Lâm cảm thấy không thở nỗi, cuối cùng Viên Khải cũng dừng lại.
Anh nhẹ ôm cậu vào trong lòng đưa tay xoa đầu cậu, giọng có chút khàn khàn, tâm tình vẫn còn đang run rẩy.
"Bây giờ em xác định được chưa?"
"Ừm, được rồi."
Tiêu Lâm có chút ngượng, thật ra lúc đầu khi Viên Khải hôn cậu, dù chỉ là trong một khắc nhưng cậu đã hiểu rõ bản thân mình rồi. Nói chưa xác định chỉ là lừa anh thôi. Cảm nhận được cả người anh thả lỏng đi nhiều, Tiêu Lâm tự nhiên mà vòng tay ôm lấy anh. Cậu có thể cảm nhận dược tình cảm của anh dành cho mình có bao nhiêu sâu đậm, có bao nhiêu cố chấp.
"Tiêu Lâm... ở bên cạnh anh được không?"
"Ba sẽ đánh gãy chân em mất."
Đó là câu đầu tiên hiện ra trong suy nghĩ của cậu, ba cậu mà biết chắc sẽ đánh gãy chân cậu, chưa kể trên vai cậu có hôn ước với nhà họ Đàm.
"Chú đánh anh đỡ cho em, chỉ cần em nguyện ý thôi mọi chuyện anh có thể chống đỡ, được không em?"
Giọng anh nỉ non, phải chỉ cần Tiêu Lâm nguyện ý ở bên cạnh anh thôi, thế giới ngoài kia cho dù có bao nhiêu vật cản anh điều sẽ không sợ hãi.
Tiêu Lâm thở dài, nếu cậu đã dám hôn anh, đương nhiên cũng sẽ chấp nhận ở bên anh. Chuyện hôn ước từ từ cậu sẽ tìm cách xử lý, cũng không thể oan uổng con gái nhà người ta.
Cậu nhẹ rời khỏi cái ôm của Viên Khải, sau đó nắm tay anh đi đến sô pha ngồi xuống.
"Cho dù em luôn nói mình trưởng thành rồi, nhưng anh cũng biết em vẫn là một đứa trẻ mà đúng không?"
"Ừm, anh biết."
Anh chính là yêu sự ngây thơ đơn thuần như một đứa trẻ của cậu.
"Cho nên hiện tại em không thể hứa hẹn với anh điều gì cả, càng không thể chắc chắn rằng sẽ cùng anh đi hết đời này."
"Anh biết."
"Nhưng mà em có thể đảm bảo hiện tại em có rung động với anh là thật. Trước nay cũng không có bất kỳ ai anh là người đầu tiên. Em cũng không biết yêu đương thì sẽ phải làm gì, cho nên về sau cái gì em không biết anh có thể dạy em. Cấm không được mắng em, cũng không cho phép to tiếng với em bằng không em không để ý anh nữa."
Viên Khải nhìn cậu thanh niên trước mặt lúc này trái tim anh ngập tràn vị ngọt. Anh đưa tay nhéo má cậu nụ cười cưng chiều cùng giọng nói dịu dàng.
"Được nghe em hết."
"Vậy còn đuổi em về nữa không?"
"Không đuổi, đêm nay ở lại với anh được không?"
"Anh có ý đồ gì, em nói rồi em còn nhỏ."
"Anh không có cầm thú như vậy, chỉ muốn được ôm em ngủ như ngày còn bé thôi."
Tiêu Lâm đương nhiên tin tưởng anh sẽ không ép buộc cậu làm bất kỳ chuyện gì, chỉ là muốn chọc anh thôi, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Cậu đứng lên đi về phía phòng ngủ kéo theo Viên Khải. Viên Khải giống như một chú cún ngoan ngoãn mặt cậu kéo đi.
Tiêu Lâm cởi áo vest ngoài bỏ giày sau đó tự nhiên nằm lên giường vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nhìn Viên Khải còn đang đứng đó.
"Ngủ thôi, em mệt chết rồi."
Viên Khải nằm xuống, cho đến giờ anh vẫn không dám tin, anh và Tiêu Lâm vậy mà có thể thật sự có thể ở bên nhau. Anh đưa tay kéo cậu vào lòng khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. Tiêu Lâm không phản kháng nằm trong lòng Viên Khải khẽ nhắm mắt.
"Anh hát cho em nghe đi, giống ngày bé ấy."
Viên Khải nhớ đến lúc nhỏ, mỗi lần đến nhà anh Tiêu Lâm đều chui vào phòng anh chiếm làm căn cứ riêng đã đành, tối đến đã lớn to đầu vẫn còn bắt anh hát ru mới chịu ngủ.
"Em muốn nghe bài gì?"
"Bài gì cũng được, lâu rồi không nghe anh hát."
Viên Khải suy nghĩ một hồi, bông nhớ đến có một bài hát, anh nghĩ là rất hợp với bọn họ, cũng rất đúng với tâm trạng của anh lúc này.
Anh khẽ cất giọng, giọng anh trầm ấm êm tai từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Tiêu Lâm vòng tay ôm lấy anh tựa vào lồng ngực anh im lặng lắng nghe.
"Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ.
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ.
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ.
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ.
Và anh nâng niu em như đoá hoa.
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà.
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn.
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà.
Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân.
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu.
Anh mong lau mắt em khô.
Ta yêu sai hay đúng.
Còn thấy đau là còn thương.
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu.
Hết muộn sầu.
Lạc bước giữa những đam mê tăm tối.
Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi.
Người năm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười.
Anh ở nơi xa xôi vô lối.
Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta.
Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ.
Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hoà
Dẫu trần gian cho anh đắng cay nơi em là nhà."
(Ngày chưa giông bão- st Phan Mạnh Quỳnh.)
Đúng vậy dẫu cuộc đời đã cho anh quá nhiều cay đắng, cho dù tình yêu của hai người bọn họ là sai hay đúng, bất kể bão giông thế nào thì chỉ cần nơi có Tiêu Lâm đối với anh chính là nhà.
Hơi thở dần đều cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Một đêm mộng đẹp mặc cho phía trước là bão giông hay là đêm đen u tối, thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc.
***
Thấy bài này có vẻ hợp cho nên cho vô đó mà, đêm phia hát hò cho dễ ngủ hen. Định để mai mới up, mà sợ nhiều người bứt rứt ngủ không ngon nên thôi up lên đọc xong ngủ cho ngon nè.
🤣🤣Mọi người đọc truyện nhớ ấn theo dõi tác giả nha, hhuhu mọi người theo dõi truyện mà không theo dõi tác giả gì, hết tác giả buồn quá đi hà.
《Truyện được đăng tải duy nhất trên Mangatoon/Noveltoon. Nếu các bạn đang đọc ở trên bất kỳ một web nào khác đó là truyện lậu, vui lòng đến Mangatoo/Noveltoon để đọc. Tác giả sẽ vô cùng biết ơn vì đó là sự tôn trọng tối thiểu đối với người đã bỏ ra thời gian và chất xám để viết nên những chương truyện giúp bạn thư giản. Bị bê nhiều quá cho nên từ giờ về sau chương nào cũng sẽ để nguồn luôn.》